Nhân vị dân chủ (Phần 3)
Lê Hữu Khóa
28-11-2018
Phần 3: Nhân vị dân chủ dọn đường cho nhân cách biết tự trọng
Dân chủ bắt buộc quyền lực phải chính danh để trực diện với xã hội, với dân tộc, với đất nước, vì nó không còn tin thần quyền siêu hình, vương quyền xa cách, đảng quyền “ăn trên, ngồi trốc”, loại chính quyền đểu này với vị thế “ghế trên ngồi trốc xổ sàng”, ngồi trên lưng hiến pháp, ngồi trên đầu tư pháp, chúng thù ghét dân chủ, vì dân chủ sẽ làm chúng mất ghế ngồi, với quyền tự do đầu phiếu của nhân dân.
Vì dân chủ khẳng định chủ quyền quốc gia là chủ quyền của nhân dân, mà đảng nào muốn nắm quyền lực đều phải qua bầu cử, nhất là phải đặt chương trình ứng cử vào các chính sách hoàn toàn được hạn kỳ hóa, cụ thể là nhiệm kỳ hóa hành pháp, tại đây không có chuyện lãnh đạo vô hạn định, chỉ có độc tài mới vô định hóa quyền hạn của chính quyền.
Dân chủ đặt vào trung tâm xã hội vai trò và chức năng của sự tiến bộ để thăng hoa nhân sinh, qua phát triển khoa học, kỹ thuật, truyền thông… đi tìm văn minh cho dân tộc qua quan niệm của chung, hoàn toàn trái ngược với độc đảng, lấy của chung làm của riêng, từ tiền tới đất, từ ngân sách tới tài nguyên.
Mọi chính sách của một chính quyền dân chủ luôn là quốc sách liên kết cái tiến bộ, cái phát triển, cái văn minh vào cái của chung, các lãnh đạo độc tài luôn “mất ăn, mất ngủ” bởi sự vận hành linh hoạt của phạm trù của chung, vì nó loại bỏ mọi đặc quyền, đặc lợi của bọn lãnh đạo “ngồi mát ăn bát vàng”, vì nó gỡ bỏ mọi bổng lộc của loại lãnh đạo “ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau”.
Dân chủ đã dùng nhân lý để làm ra nhân tri, lấy nhân luật của cộng đồng quốc gia để bảo vệ tự do cho mỗi cá nhân, nơi mà chính quyền phải vận dụng quyền lực trong quyền hạn của mình để không ngừng củng cố tự do cá nhân, trong phương trình bình đẳng-bình quyền làm nền của công bằng, với tường vách của công luật, dưới vòm mái của công lý.
Chính dân chủ khi lập được liên đới giữa tự do cho cá nhân và công bằng trong xã hội để chế tác ra một liên minh trong đó tự do bảo vệ tư lợi của cá nhân có thể song hành cùng công ích vì xã hội, vì dân tộc, vì đất nước, trong đó bác ái là tâm điểm để hiểu nhân vị, trung tâm để cân đối, tạo ra cân bằng giữa tư lợi và công ích.
Chính liên minh tư lợi và công ích này là chất xúc tác mạnh để cá nhân khi thành công dântrong một thể chế dân chủ luôn có cá tính mạnh qua sáng kiến và sáng tạo để vừa nâng cao tự lợi của mình, cùng lúc thăng hoa công ích của tập thể, của cộng đồng, nên dân chủ là hợp thể của cái tư và cái chung, làm ra tổng thể dân chủ luôn mang nội chất của tự nguyện, của tham gia, của đóng góp… Nên nó ngược lại với quyền lịnh của độc tài, định hướng của độc tôn, chỉ đạo của độc đảng…
Dân chủ lấy tự do để thăng hoa tự tin, để thăng tiến tự trọng, trong đó tự chủ của mỗi công dân chính là tự chủ của chủ thể có mong cầu, rồi có đòi hỏi được tự quyết từ hiện tại tới tương lai, từ nhân lý phải làm người đầy đủ nhất tới nhân tính được làm người theo hướng hay, đẹp, tốt, lành của nhân phẩm, đây là định nghĩa có hậu cho nhân vị dân chủ. Cái có hậu, nó vừa vững, vừa bền, vì nó vừa mạnh vừa khôn, nên cái dại, cái khờ, trong cái hèn, cái sợ không có một vị thế nào trong nhân vị dân chủ, đây lại là một bi kịch hiện nay của Việt tộc.
Từ một dân tộc có bản lĩnh tự quyết cao, biết bảo vệ tiền đồ tổ tiên, từ một giống nòi có nội công tự chủ lớn, biết giữ nước với tầm vóc của một dân tộc có tự trọng rộng, người Việt ngày nay, sau hơn bảy mươi năm dưới quyền áp đặt của ĐCSVN, đã tự thấy nhân phẩm của mình bị sói mòn, nhân tính của mình bị suy kiệt, nhân vị của mình bị vùi lấp.
Trong xã hội Việt hiện nay, có một loại quần chúng sẵn sàng ầm ĩ kéo ra đường, gào la như điên dại sau mỗi lần đội tuyển Việt Nam thắng một trận bóng đá, cùng lúc cúi đầu trong lủi nhủi trước quốc họa tới từ Tàu tặc đang chiếm đất, đảo, biển của mình. Cái dại, cái khờ, trong quá trình ngu dân hóa của ĐCSVN đã đe nghiến lên tự hào của dân tộc, giờ đã song hành với cái hèn trước họa Tàu phỉ, được nuôi dưỡng bởi cái sợ trước công an trị có dã tâm của dã thú được giáo dưởng và nuôi nấng bởi tà quyền độc đảng.
Vậy mà ngày càng nhiều người tới tận cửa sông Bạch Đằng để nhớ lại hùng khí của cha ông, đã làm bao thế lực xâm lăng phải ngừng bước tại đây. Ngay cửa sông, ta thấy tượng ba công thần đã làm nên các chiến tích để Việt tộc vẫn là Việt tộc: Ngô Quyền, Lê Đại Hành, Trần Hưng Đạo.
Cạnh ba tượng đài của ba quốc thần này có ba ngôi đền thờ của ba vị, chuyện lạ là ĐCSVN lại thêm một ngôi đền cho Hồ Chí Minh, không có quan hệ gì tới các chiến tích trên Bạch Đằng giang cả, thô bỉ hơn là chung quanh các ngôi đền này là sự trùm phủ các cây, các chậu kiểng mang cạnh góc của chúng, những tấm bia đá đề tên các vị lãnh đạo của ĐCSVN hiện nay. Thô bỉ tư cách đã sinh ra bỉ ổi không nhân cách, chỉ vì không biết nhân vị của mình, mà cứ xen vào để “ăn ké”, “ăn càng”, “ăn vụng” quanh các danh nhân, không biết nhân vị của mình thì đừng mong có nhân cách!
Một thảm nạn nữa là ban quản lý các ngôi đền này để nhạc Tàu, luôn văng vẳng bên tay người đi tham viếng khu chiến tích Bạch Đằng này. Thổ bỉ, bỉ ổi, thường “cặp kè” cùng sự cẩu thả của vô minh, và khi bị hỏi tại sao lại để nhạc Tàu? Thì lại ngụy biện trả lời là nhạc thiền, nếu bọn quản lý này còn chút tuệ giác thì chúng chỉ nên để nhạc truy điệu các oan hồn bọn lính xâm lược đã là nạn nhân bị áp chế bởi lãnh đạo của chúng, đã bỏ mạng tại đây trên cửa sông này trong ý đồ xâm lăng của thiên triều.
Chưa hết, khi mọi người muốn tránh nhạc Tàuở đây, thì họ bật đài lên để nghe tin tức, thì rơi vào kênh 601 là đài của Trung Quốc, với toàn bộ tin tức của Tàu, ca tụng văn hóa Tàu, ca ngợi lãnh đạo Tàu, bằng tiếng việt, ngay trên đất Việt! Chúng ta đang ở đâu vậy? Chúng ta còn ở trên quê hương chúng ta không? Quê hương này giờ là của ai? Của Tàu hay của Ta? Tại sao ĐCSVN lại để cho Tàu phỉ lộng loạn trong bạo ngược ngay trên quê cha đất mẹ của chúng ta?
Câu chuyện Tàu lộng, Tàu loạn hiện nay ngay trên đất nước của Việt tộc vẩn chưa dứt: đoàn chèo Hải Phòng dựng vở Hào khí Bạch Đằng Giang đầu tháng 11 năm 2018 ngay nhà hát lớn, thành công khi tạo được dũng khí của dân tộc tới người xem. Vậy mà, khi kết thúc, tới lúc tặng hoa cho nghệ sĩ trên sân khấu, thi các lãnh đạo địa phương của ĐCSVN lên sân khấu với tư cách lủi nhủi, xuống sân khấu với tư cách lòn lách, rồi lẫn vào đám đông khán giả với tư cách chui rút.
Không một lời khen ngợi hùng khí Bạch Đằng được trao truyền tới người xem qua hào khí của các nghệ sĩ chèo Hải Phòng. Cái hèn lủi nhủi để lẩy nhẩy vào cái tục lòn lách đưa đường dẫn lối cái nhục chui rúc, xóa tan mọi nhân vị mà cha ông ta đã dựng được, đã ngẩng đầu trước giặc phương Bắc, đã vương vai nhiều lần ngay trên sông Bạch Đằng trước bọn Tàu phỉ.
Nhưng giữa dòng ngày điền dã sâu trong quần chúng chung quanh sông Bạch Đằng, tôi đã thấy một sự thật dần dần nổi lên trong ý chí kiên cường của Việt tộc: có những con dân yêu nước thương nòi đã lần tìm ra được các chiếc cọc nằm sâu dưới đáy sông, thuở nào đã chọc thủng các đoàn thuyền của quân xâm lược phương bắc. Các con dân này kính cẩn, trân quý các chiếc cọc như báo vật, mang về nhà để thờ, nghiêm cẩn trong hồi thức về một dũng tộc, đã lắm lần nhiều bận chiến thắng giòn giã các đoàn quân xâm lược hung hăng nhất trên dòng sông này.
Hãy nhìn, nhìn thật rõ các chiếc cọc này để nhận ra Việt tộc là một dũng tộc! Nơi mà bản sắc Việt và nhân phẩm Việt chỉ là một, một hợp thể thuần dũng đã tạo nên nòi giống Việt!(Và khuyết tật nặng nề nhất hiện nay của các lãnh đạo ĐCSVN là không thấy rõ để hiểu sâu về lòng yêu nước của con dân Việt, khuyết tật này sẽ trở thành tử tật cho mọi lãnh đạo đang rắp tâm buôn dân bán nước).
Hãy nhận diện nhân vị dân chủ qua các chỉ báo trong chính sinh hoạt của dân chủ:
– Dân chủ là thể chế của các công dân muốn sống chung bằng hùng lực của dân tộc, bằng hùng khí của giống nòi, chớ không phải bằng cái hèn, cái tục cái nhục trong cái sợ được tuyên truyền và gieo rắc bởi đảng trị.
– Dân chủ là thể chế của các công dân muốn lấy cái dũng của liêm chính, cái khôn của liêm minh, cái sáng của liêm sỉ để đi tìm tiến bộ, phát triển và văn minh, ngược hẳn với cái chịu khất phục để bị dìm trong cái bị thuần hóa bởi bạo quyền.
– Dân chủ là thể chế của các công dân muốn cái bằng để chế tác ra cái công, làm cái tư bớt ích kỷ, bớt vô cảm, bớt vô tri trước mọi bất công, vì dân chủ biết dâng cái luật cho cái nhân để cùng nhau làm ra nhân phẩm cho nhân vị.
– Dân chủ là thể chế được hình thành từ phong trào qua các giai đoạn lịch sử, nơi mà nhân lý luôn thắng cái bất nhân của tà quyền, nơi mà xã hội dân sự có chỗ đứng, có tiếng nói để không những gạt bỏ cái bạo, mà còn xóa luôn cái bất, của bất tài trong quản lý luôn luồn lách trong cái bất tín với dân tộc, cái bất trung với tổ tiên.
– Dân chủ là thể chế luôn tập hợp được cái đa, nơi mà đa đảng là thông minh tập thể chống lại cái độc của độc đảng luôn tìm cách vô tri hóa dân tộc, vô cảm hóa giống nòi, chỉ vì đảng vị và đảng lợi của nó, đây chính là nhà tù của nó, vì nó không đa dụng trong đa trí, không đa năng trong đa hiệu, không đa tài trong đa lực…
– Dân chủ là thể chế tổng hợp được các phong trào của xã hội để thăng hoa tự do của tập thể, của cộng đồng và nhất là của cá nhân, nó còn biến cá nhân này thành công dân có chủ quyền quốc gia, để trở thành chủ thể có sáng kiến để sáng tạo ra các đường đi nước bước cho nhân trí.
– Dân chủ là thể chế làm ra được tổng lực của những lực đối kháng nhau trong lịch sử nhưng hợp tác được với nhau qua đồ hình sinh hoạt dân chủ; lấy bình đẳng để giáo dưỡng công bằng, nhưng không truy diệt quyền tự do cạnh tranh, mà lại còn biết lập được liên đới giữa công bằng và tự do để chế tác ra bác ái, luôn là liên minh bền bỉ của công bằng và tự do trên lộ trình dân chủ.
– Dân chủ là thể chế dựa trên sự giao lưu linh động của xã hội dân sự, trong đó các phong trào xã hội lấy sáng kiến qua sinh hoạt xã hội, có sáng tạo ngay trên quan hệ xã hội, để làm mới và làm tốt, để làm hay và làm đẹp nhân vị; dân chủ luôn ngược dòng với độc đảng luôn giữ độc quyền để kiểm soát các phòng trào xã hội, để kiểm tra các quan hệ xã hội. Nên, dân chủ mở, độc đảng đóng.
– Dân chủ là thể chế có hợp đồng xã hội, dựa trên hợp tác của công dân, qua hợp ước giữa các cộng đồng khác nhau của một dân tộc, trên tinh thần của công ước được tam quyền phân lập công nhận và tuân thủ, nó ngược chiều với với độc đảng không nhận hợp tác với nhân dân, nên không có hợp đồng với xã hội, không có chỗ dựa, là hợp ước được kiểm định bằng đầu phiếu, để trở thành công ước luôn có gốc, rễ, cội nguồn của công lý.
– Dân chủ là thể chế đặt quyền lợi cá nhân qua chủ quyền của dân tộc, nơi mà luật pháp bảo vệ cá nhân, pháp quyền kiểm định chính quyền, có thượng tôn pháp luật làm căn bản cho mọi chính sách của chính phủ, nó ngược vị với độc đảng tự tung, tự tác và luôn ngồi trên lưng hiến pháp, trên vai pháp quyền.
Nhân sinh lên đường đi tìm nhân cách, qua nẻo của nhân tri, bằng ánh sáng của nhân lývà nhân tâm, tất cả theo lối của nhân đạo để đưa nhân loại về chân trời của nhân phẩm, để nhận nhân vị một cách xứng đáng nhất trong thể chế thực sự dân chủ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.