Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

Giáo dục là sự thành công rực rỡ của đảng nhưng là mối nguy cho an ninh quốc gia

Giáo dục là sự thành công rực rỡ của đảng nhưng là mối nguy cho an ninh quốc gia

Trung Nguyễn
27-11-2018
Sự việc cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy, chủ nhiệm lớp 6/2, trường THCS Duy Ninh, tỉnh Quảng Bình, cho cả lớp tát “hội đồng” học sinh Hoàng Long Nhật, bị đội Cờ đỏ báo cáo là “nói tục”, đang khiến dư luận dậy sóng. Đáng nói hơn, bản thân cô giáo Thủy là người trực tiếp tát cuối cùng. Trước đó, cô Thủy ra lệnh cho các em học sinh khác phải tát mạnh vào mặt em Nhật, chứ không được tát nhẹ lấy lệ.
Đã có nhiều bài báo lên án bệnh thành tích, dối trá của ngành giáo dục, khiến các thầy cô giáo vì áp lực mà phải phạm tội ác với các em. Trong phạm vi bài viết này, tôi muốn nói đến một khía cạnh khác, đó là khía cạnh … an ninh quốc gia. Thật vậy, các anh chị em an ninh mạng đang đọc bài viết này của tôi thử ngẫm nghĩ xem có đúng vậy không.
Lớp học là xã hội thu nhỏ
Ở phạm vi rất nhỏ trong một lớp học, cô giáo chính là hiện thân của Bộ Chính trị. Cô giáo tự cho mình có toàn quyền đối với các em học sinh, kể cả thân thể các em, dù không có luật pháp, điều lệ trường học nào cho phép điều đó. Cô tưởng rằng cô có quyền xúc phạm, đánh đập các em học sinh và rằng các em chính là các “thảo dân” Việt Nam đang bị cô giáo – Bộ Chính trị cai trị.
Tiếp theo, cô giáo đã dùng tới phương pháp thấm đẫm “tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh” là “bạo lực cách mạng” để quản lý lớp học. Cô sử dụng đám đông để hạ nhục, đấu tố, bạo hành một con người để tạo ra sự sợ hãi đối với cả lớp, nhằm mục đích … không còn ai dám chửi tục.
Các thủ đoạn chính trị của giới lãnh đạo cộng sản được cô giáo Thủy sử dụng rất nhuần nhuyễn. Trong Cải cách ruộng đất, đảng cộng sản cũng huy động “nhân dân” đấu tố, giết những người bị cho là địa chủ. Những người đó là số ít. Giết một số người để gieo rắc kinh hoàng cho toàn xã hội, đạt được hiệu quả cai trị, không còn ai dám ho he phản đối giới cai trị cộng sản nữa.
“Bạo lực tinh thần” và “bạo lực thể xác”
Ngay mới đây, ông Tổng Bí thư đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng cũng sử dụng lại chiêu bài trên để … cứu đảng (hay đúng hơn là hủy hoại đảng cộng sản). Ông Trọng cũng huy động nhiều ban bệ, truyền thông, nghĩa là “đánh hội đồng”, để kỷ luật, hạ nhục một trí thức đáng kính là giáo sư Chu Hảo, là người có công lớn trong việc đem internet vào Việt Nam, đem ánh sách văn minh của thế giới vào đất nước này, qua các sách dịch của nhà xuất bản Tri Thức.
Mục đích của ông Trọng đã được ông tuyên bố thẳng thừng trong buổi tiếp xúc với các “cử tri” quận Ba Đình, Tây Hồ sáng 24/11/2018 là, “bất cứ ai nếu có suy thoái chúng ta phải giáo dục chứ, phải uốn nắn chứ, kỷ luật một vài người để cứu muôn người cơ mà, để người khác đừng phạm vào nữa”.
Nghĩa là ông Trọng cũng dùng phương pháp “bạo lực tinh thần”, không khác gì về bản chất “bạo lực thể xác” của cô giáo Thủy, để đạt được mục đích quản lý đảng viên và xã hội của mình.
Do đó, không có gì ngạc nhiên khi sẽ còn nhiều cô giáo Thủy nữa xuất hiện trong tương lai, vì việc “giáo dục” bằng bạo lực đã nằm trong gien di truyền của đảng cộng sản. Một xã hội mà từ người lớn đến trẻ em đều sợ hãi nhà cầm quyền, sợ hãi lẫn nhau sẽ rất thuận tiện để một đảng chuyên chính cai trị.
Thế hệ trẻ hèn nhát là mối nguy cho an ninh quốc gia
Thế thì tại sao tôi lại nói sự việc này liên quan đến an ninh quốc gia?
Đó là vì các em học sinh lớp 6, tầm 11 tuổi, các em đã không dám phản kháng lại mệnh lệnh rất vô lý của cô giáo, đó là đi tát mạnh vào mặt bạn mình. Các em sợ cô giáo hay thật sự nhân tính của các em đã mất rồi? Một người sẵn sàng đánh đồng loại thì sẽ đối xử với thú vật, với thiên nhiên như thế nào? Rồi trong tương lai, liệu các em có sẵn sàng giết người theo lệnh?
Thế rồi, nếu giặc Tàu tràn sang lần nữa, sợ hãi trước súng ống hiện đại hơn của Tàu, các em sẽ sẵn sàng đàn áp đồng bào mình theo lệnh của Trung Cộng?
Với sự hèn nhát mà nền giáo dục cộng sản đã cấy vào não các em, đất nước này lấy đâu ra những người dũng cảm để bảo vệ đất nước? Đó không phải là vấn đề an ninh quốc gia thì là vấn đề gì?
Các anh chị em an ninh cũng là nạn nhân của nền giáo dục cộng sản
Trở lại với các anh chị em an ninh, các anh chị em cũng giống như các em học sinh đi tát bạn học kia thôi. Các anh chị em cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh của Bộ Chính trị, của lãnh đạo công an một cách mù quáng mà không cần biết phân biệt đúng sai, phải trái. Các anh chị em sẵn sàng nhận lệnh đi đàn áp, đánh đập đồng bào mình để cướp đất, để ngăn cản những người có đạo thực hành tôn giáo, để ngăn cản công nhân đình công, đòi quyền lợi lao động,…
Lấy ví dụ như sự việc của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, hiện tại anh Thức bị từ chối những quyền lợi hợp pháp của tù nhân như được chăm sóc và bảo đảm sức khỏe, được gọi điện, viết thư,… Khi bị anh Thức chất vấn thì quản giáo – cán bộ công an – chỉ biết nói “lãnh đạo quyết định, không cần căn cứ gì hết“.
Nghĩa là quản giáo – công an ở cái trại giam Nghệ An nơi giam giữ anh Thức cũng thừa biết những việc họ làm theo lệnh của “lãnh đạo” là vi phạm pháp luật, vi phạm quyền con người, nhưng họ vẫn làm. Tức là họ còn tệ hại hơn các em học sinh kia gấp nhiều lần vì họ là người lớn rồi, có ý thức rồi, hiểu biết rồi.
Chế độ này còn tồn tại bao lâu nữa?
Liệu cái đám người hèn nhát đó sẽ bảo vệ nổi chế độ cho ông Nguyễn Phú Trọng?
Liệu cái đám người hèn nhát đó sẽ bảo vệ được đất nước trước ngoại xâm đang chực chờ trên biển Đông và trên các “đặc khu kinh tế”?
Đó là vấn đề an ninh quốc gia (và an ninh của đảng cộng sản), hỡi các anh chị em an ninh!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.