Cá sặc nước, người sặc trà đá
Lò Văn Củi
22-5-2018
Ông Thầy giáo lắc đầu, chặc lưỡi:
– Hổng ngày nào hông có huyện, hổng ngày nào được yên hết trọi, thiệt quá sức tội tình cho cái xứ sở này.
Anh Sáu Nhặt hỏi:
– Lại có chuyện nữa hả ông Thầy?
Ông Thầy gật đầu:
– Ừ, hàng trăm tấn cá nuôi bè ở sông La Ngà chết trong đêm hôm kia đó. Nghe tính sơ sơ đi tong hàng tỉ đồng của bà con cô bác. Đau khổ chồng chất đau thương, chồng hoài lên dân tộc này.
Anh Năm Ba gác nói:
– Cá chết trắng bè sau cơn mưa dữ dội. Lại sực nhớ tới hai ông quan chức. Một ông là phó giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Trần Văn Cường nói hồi tháng 10/2016 về vụ cá chết lúc đó, chúng chết là do… mưa lớn, cá… ngừng ăn rồi lờ đờ mà chết. Còn ông Văn Phú Chính, cục trưởng cục c., ý lộn, Cục trưởng Cục Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông ta nói 400 tấn cá chết là do… sặc nước khi thủy điện Hòa Bình xả lũ hồi năm ngoái. Chắc bây giờ cũng nói vậy thôi, cá chết do mưa lớn và sặc nước!
Bà con cô bác cười hì hì, chẳng thể hiểu nổi. Anh Bảy Thọt cà khịa làm bà con cười thêm nữa:
– Quan chức bây giờ thuộc Nông… “thôn làng” không mà. Nói chớ mấy ổng nói có phần đúng đó, chớ hổng có chơi đâu.
Chú Tám Thinh trố mắt:
– Bớt giỡn đi Bảy.
Anh Bảy đáp:
– Dạ, hổng có giỡn chơi đâu. Tại mấy ông đó chưa nói hết thôi. Nè hen, mưa lớn, xả lũ dữ dội thì nước cuốn theo hóa chất bây giờ ô nhiễm môi trường đầy ra đó, rồi chờ lúc này nữa, các công ty, nhà máy, xí nghiệp gian xảo lợi dụng đổ chất thải độc hại ra, vậy là nước cuốn dồn xuống hết một chỗ ở dòng sông chứ sao, cá chịu trận chết hông kịp ngáp là phải.
Chú Tám Thinh gật gật:
– Nghe cũng có lý lắm. Nhưng với các quan bây giờ thì tui vẫn “bảo lưu kết quả”, một là ngu dốt quá nhiều, hai là tham lam, độc ác, cấu kết với kẻ gian, ba là hèn nhát.
Bà con cô bác tất cả đều đồng tình. Ông Thầy giáo gục gật:
– Vừa xuất hiện một ông nghị “đỉnh cao trí tuệ” nữa đó. Ông đại biểu Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến, ở tỉnh Tây Ninh, phó chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại, ông ta phát biểu tại nơi tập hợp các “đỉnh cao” như sau:
“Thuế tài sản, thuế thu nhập đều thu chưa hết… Người bán trà đá tại Việt Nam là có tỷ suất lợi nhuận cao nhất trên thế giới, 5.000-7.000% nhưng lại không đóng đồng nào cho ngân sách, họ chỉ đóng tiền tượng trưng nào đó cho địa phương, thậm chí chỉ là vài người kiểu quản lý thị trường gì đó thôi. Trong khi đó trên thế giới tất cả những người phát sinh thu nhập đều đóng thuế cho nhà nước trực tiếp luôn”.

Ông Hai cà lăm:
– Có… có… thiệt… thiệt hông ông Thầy?
– Thiệt chớ giỡn chi đâu.
Bà con cô bác cứng họng hết bởi… sặc nước trà đá, nói được cái gì nữa mà nói. Chập sau anh Bảy mới thốt ra:
– Ông ta ở “Tây Ninh nắng cháy da người”, vừa mưa đầu mùa cái cha nội bị chập mạch, tội nghiệp bị tâm thần, bị điên nặng bà nó rồi.
Lúc này bà con mới phá ra cười rần rật. Ông Thầy nói tiếp:
– Ông ta còn nhấn mạnh mấy ý này nữa: “Rau của chúng ta trên bàn ăn khắp thế giới”; “Phở Việt Nam được bán khắp thế giới”; “An sinh xã hội nước ta rất tốt”.
Bà con cô bác lại cười ngặt nghẽo. Rồi anh Bảy chốt lại:
– Đúng, đúng, rất tốt như vầy: giao thông kẹt cứng miết, mưa xuống là lội nước, bịnh viện hai ba người nằm một giường, dân è cổ đóng cả nửa triệu là con số thuế phí, thả con vịt ra đồng gặt rồi cũng đóng phí, nuôi con bò cũng đóng phí, học sinh đi học đóng phí mệt xỉu, giá cả tăng suốt, quan chức hành chánh từ lớn tới nhỏ hành dân suốt, quan chức, nhà nước cướp đất của dân, đuổi dân ra đường như cơm bữa, dân oan có mặt khắp nơi, tòa án xử theo sắp đặt… Ôi thôi, kể sao cho hết!
Đúng là kể không hết, y như các ông “nghị rau muống”, “nghị khỉ”, “nghị rừng rú”, bây giờ hiện hình thêm “nghị… trà đá”, đếm không xuể.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.