Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2022

Virus cứ giỡn mặt với người cộng sản

  

Virus cứ giỡn mặt với người cộng sản

Jackhammer Nguyễn

1-12-2022

Hồi mùa hè năm ngoái, virus Covid-19 bất tuân lệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng len lỏi, chọc thủng các hàng phòng thủ của bộ đội, công an, biên phòng,… suýt làm thành Hồ và Hà Nội… vỡ trận!

“Phước chủ may thầy” cho Đảng Cộng sản Việt Nam, vẫn còn sở hữu được hơn 300 ngàn cây số vuông đất đai đắc địa, nằm chắn ngang biển Đông, con đường vận tải sầm uất nhất thế giới, cái đinh địa chính trị thế kỷ 21 giữa hai siêu cường Mỹ và Trung Quốc.

Hàng triệu liều vaccine được các quốc gia phương Tây cung cấp, đã cứu dân chúng Việt Nam khỏi thảm họa, đồng thời cũng cứu được Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mùa thu năm 2022, virus lại bất tuân lời Đảng, nhưng là Đảng Cộng sản Trung Quốc, đàn anh ý thức hệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hàng chục triệu người bị cấm ra khỏi nhà trên toàn cõi Hoa lục, vậy mà virus Covid-19 vẫn bùng phát khắp nơi, mặc dù với độc lực thấp của biến thể mới, chưa gây ra chết chóc như hồi nó mới “vạn lý trường chinh” từ Vũ Hán.

Cảnh đường phố như ma trơi ở Thượng Hải năm 2022 giống hệt các con phố vắng tanh của thành Hồ năm 2021. Những tấm tôn màu xanh bịt kín khu dân cư ở Quảng Châu có cùng một mục đích như những sợi lòi tói, dây kẽm gai giăng kín các khu phố nghèo (phố nghèo thôi) vùng quận Tư, quận Tám.

Sau vụ 10 người bị chết cháy ở Urumqi, Tân Cương, mà dân chúng cáo buộc là do tòa chung cư bị khóa để chống Covid nên người ta không thoát được đám cháy, biểu tình bùng lên khắp Trung Quốc. Đầu tiên là đòi bỏ lệnh giới nghiêm gây bao khổ ải gần một năm qua, tiến tới cả chuyện đòi Đảng Cộng sản Trung Quốc và ông chủ của nó là Tập Cận Bình từ chức.

Việc đàn áp của bộ máy công an trị khổng lồ cũng bắt đầu. Người ta lại thấy cách hành xử của bộ máy ấy giống hệt bài của các đồng nghiệp phương Nam của họ: Đầu tiên là kiểm soát mạng, sau đó phong tỏa các điểm có thể xảy ra biểu tình; tiếp theo là công an, dân phòng kéo tới, có nơi còn đông hơn cả người biểu tình.

Một điểm rất đáng lưu ý của sự tương đồng trong cách đàn áp này là, thoạt tiên các viên công an quay phim người biểu tình, để làm hồ sơ, mà chưa đánh đập bắt bớ vội. Tiếp theo là bắt bớ. Việc bắt bớ này sẽ tùy cơ ứng biến, nếu căng quá thì khoan hẳn bắt, mà là bắt nguội, dựa trên hồ sơ phim ảnh, cũng như đám “đặc tình” len lỏi trong “quần chúng”. Không có bộ máy thực thi pháp luật nào trên hành tinh này đông đúc như đội quân “đặc tình” của các chế độ cộng sản. Đó cũng là nguyên nhân hút hết nguồn lực quốc gia, làm cho các chế độ cộng sản… “hết pin”, không có sáng tạo để cạnh tranh được.

Cách đàn áp của họ giống nhau đã đành, cách họ chích thuốc ngừa cho dân cũng giống nhau chi lạ. Khi những lọ vaccine quý giá của phương Tây đầu tiên về đến Sài Gòn, Hà Nội, tầng lớp dân chúng già cả của Việt Nam bị loại trừ một cách tàn nhẫn. Gần hai năm sau, khi dân Hoa lục bắt đầu được chích ngừa, người già vẫn có tỷ lệ chích rất thấp. Tôi không nghĩ rằng người già của Trung Quốc có khuynh hướng chống vaccine như một số người Mỹ ít học, hơn nữa, với bộ máy đảng trị, Bắc Kinh có thể bắt người già chích ngừa nếu muốn. Thực tế này đưa đến giả thuyết là số vaccine sản xuất đã không đủ dùng, hoặc là Bắc Kinh ỷ y các biện pháp chống dịch “chuyên chính vô sản” của mình, mà bỏ dở kế hoạch sản xuất vaccine.

Ở đây cũng là điểm tương đồng của hai “đảng anh em”. Sau mấy tháng đầu sử dụng “chuyên chính vô sản” thành công vào đầu năm 2020, Đảng Cộng sản Việt Nam quên khuấy việc mua thuốc, mà lo gân cổ … “tự hào Việt Nam ơi”. Và giờ đây khi bắt bớ đánh đập đang xảy ra trên đường phố Thượng Hải, Thành Đô, Vũ Hán,… cả hai cơ quan tuyên giáo anh em đều im lặng, xem như không có gì cả.

Khác biệt Hà Nội – Bắc Kinh

Nếu như những tương đồng trong việc cai trị hai quốc gia có cùng chế độ đảng trị, có cùng truyền thống “phụ mẫu chi dân” của ông thầy cúng Khổng Khâu, là không có gì lạ, thì sự khác biệt trong việc ra lệnh cho virus của Bắc Kinh và Hà Nội, có vài lý thú.

Nổi bật nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam biết mình yếu nên không dám… ra gió. Bắc Kinh, mang trong mình mặc cảm tự ti với phương Tây từ thời Bát quốc liên quân hạ thành Bắc Kinh, cũng như hai cuộc chiến tranh nha phiến nhục nhã, nay nhất định không chịu mua thuốc kỹ thuật mới mRNA của phương Tây, mà phải tự hào dân tộc … Sinovac, dù Sinovac của họ kém xa về hiệu nghiệm.

Trong khi đó, Hà Nội, được thúc đẩy bởi tâm lý bài Trung của dân chúng, đã không dám dùng niềm tự hào Trung Hoa, mà hoàn toàn dựa vào phương Tây. Ở đây cũng có một tác nhân nữa là thói chơi tay trên, bắt nạt kẻ đường cùng của Bắc Kinh, vì niềm tự hào Trung Hoa (Sinovac) chỉ có bán chứ không cho.

Điều khác biệt nữa là, dù cùng một cấu trúc quyền lực, nhưng bộ máy của Hà Nội yếu hơn rất nhiều, kỹ luật kém hơn nhiều. Điều đó không cho phép Hà Nội phong tỏa hàng triệu người, trên những vùng đất rộng lớn như Bắc Kinh. Sau khi hơn một triệu công nhân vùng Đông Nam Bộ bỏ chạy tán loạn vào mùa thu năm 2021, chính sách phong tỏa của Hà Nội xem như phá sản.

Sự phá sản ấy, may mắn thay, tránh cho Việt Nam một đại bại thứ hai trước Covid-19, con virus cứ nhứt định không nghe lời Đảng, dù là Hà Nội hay Bắc Kinh.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.