Chuyện kể về cuộc phản công Kharkiv của Ukraine, mà đã khiến Putin choáng váng và định hình lại cuộc chiến (Phần 1)
Cù Tuấn, dịch
29-12-2022
KHARKIV, Ukraine – Sau nhiều tuần chiến đấu để tranh giành lãnh thổ trên mặt trận đẫm máu nhất của cuộc chiến, Oleh, một đại đội trưởng 21 tuổi người Ukraine, bất ngờ được triệu tập vào tháng 8 năm ngoái, cùng với hàng ngàn binh sĩ khác, đến một điểm hẹn ít người biết đến trên chiến trường tại vùng Kharkiv.
Ở vị trí tác chiến cuối cùng của Oleh, hỏa lực pháo binh không ngừng của Nga đã nã xuống khắp nơi ngay cạnh anh ta. Nhưng ở đây, trong một vùng làng mạc, đất nông nghiệp và nhiều sông suối ở phía đông bắc Ukraine, sự yên tĩnh thật đáng sợ. “Sự im lặng làm tôi khó chịu nhất”, Oleh nói. “Có vẻ như mọi sự đã ngừng hoạt động. Làm sao có thể như vậy được?”
Đáng lo ngại hơn nữa là mệnh lệnh mà cấp trên của Oleh đã truyền lại: phải tấn công xa tới 40 dặm vào lãnh thổ của kẻ thù với tốc độ cao trong một cuộc phản công táo bạo, tuyệt mật – trực tiếp đánh thẳng vào vùng giữa thành trì Izyum do Nga chiếm đóng và vùng Belgorod của Nga với các căn cứ quân đội rải rác. “Nghe có vẻ phi lý thế nào ý. Một kiểu chiến dịch rất đáng ngại”, Oleh nói.
Nhưng sau một mùa hè với thương vong nặng nề của Nga và việc Tổng thống Vladimir Putin từ chối tăng viện, quân đội của Điện Kremlin đã suy kiệt nghiêm trọng. Việc chuyển các đơn vị về phía nam – để bảo vệ thủ phủ khu vực Kherson đã chiếm được trong bối cảnh có tin đồn về một cuộc tấn công lớn của Ukraine ở đó – đã khiến khu vực Kharkiv bị hở sườn.
Đó là một lỗ hổng đáng kinh ngạc, được các đội trinh sát Ukraine và máy bay không người lái nhỏ xác nhận. Và Kyiv sẽ khai thác nó để thay đổi động lực của cuộc chiến và đạt được mục tiêu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky: vẽ lại bản đồ chiến trường trước mùa đông.
Sau khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, quân đội Ukraine, dù có số lượng ít hơn và được trang bị kém hơn, đã buộc quân Nga phải rút lui khỏi Kyiv, kết thúc giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Bị cản trở trong việc chinh phục thành phố thủ đô, Nga tập trung hỏa lực ở phía nam và phía đông, nã pháo dồn dập vào quân Ukraine cho đến khi các vũ khí mới, tầm xa hơn đến từ Mỹ và Châu Âu đã giúp ngăn chặn bước tiến của quân Nga. Ukraine đã sống sót nhưng sau nửa năm chiến tranh, một phần tư lãnh thổ của họ vẫn bị chiếm đóng và quân đội của nước này đã không thể hiện được rằng họ có thể tiến hành một cuộc tấn công để chiếm lại những vùng đất quan trọng.
Đã đến lúc cần có những thay đổi.
Vào đầu tháng 9, quân Ukraine đã xua quân tràn lên trên một diện tích hàng trăm dặm vuông, đè bẹp quân Nga và khiến chính họ cũng phải bất ngờ. Cuộc tấn công Kharkiv đã bộc lộ sự bất lực của một đội quân thiếu binh sĩ và thiếu trang bị của Nga mà phải chiếm giữ lãnh thổ trên một mặt trận rộng lớn. Thất bại này đã gây sốc cho Điện Kremlin, và nó đã chứng minh cho những người ủng hộ Ukraine thấy rằng họ không lãng phí hàng tỷ đô la vũ khí và viện trợ kinh tế.
Tổng thống Nga Putin đã buộc phải tổng động viên hàng trăm nghìn người, khiến người dân Nga phải trả giá đắt cho cuộc chiến, dù cho trước đây họ đã không bị liên quan đến “chiến dịch quân sự đặc biệt” của nhà lãnh đạo. Việc huy động tân binh đã gây ra tình trạng bất ổn nhưng đã quá muộn để ngăn chặn đà tiến quân của Ukraine lan rộng về phía nam đến Kherson. Sau những trận chiến cam go và tổn thất đáng kể, quân của Kyiv vào tháng 11 đã chiếm lại Kherson, thủ phủ khu vực duy nhất mà Putin đã chiếm giữ kể từ khi bắt đầu chiến tranh.
Việc dựng lại chi tiết của các cuộc phản công ở Kharkiv và Kherson này dựa trên các cuộc phỏng vấn với hơn 35 người, bao gồm các chỉ huy Ukraine, các quan chức ở Kyiv và các binh sĩ chiến đấu, cũng như các quan chức chính trị và quân sự cấp cao của Mỹ và Châu Âu.
Điểm nổi bật là các tình tiết của việc tăng cường hợp tác với các cường quốc NATO, đặc biệt là Mỹ, đã cho phép các lực lượng Ukraine – được hỗ trợ bởi vũ khí, thông tin tình báo và lời khuyên – giành thế chủ động trên chiến trường, vạch trần những tuyên bố thôn tính Ukraine của Putin như là một điều viển vông, và xây dựng niềm tin ở trong nước và bên ngoài Ukraine, rằng Nga có thể bị đánh bại.
Thượng tướng Oleksandr Syrsky, người chỉ huy cuộc tấn công Kharkiv cho biết: “Mối quan hệ của chúng tôi với tất cả các quốc gia ủng hộ đã thay đổi ngay lập tức. Họ thấy rằng chúng tôi có thể có được chiến thắng — và tiền tài trợ mà họ cung cấp cho chúng tôi đang được sử dụng có hiệu quả.”
Trong những ngày cuối tháng 8, Srsky gặp gỡ các phụ tá hàng đầu và các chỉ huy lữ đoàn chủ chốt của Ukraine trong một phòng tác chiến lớn ở miền đông Ukraine. Trước mặt họ là một bản đồ địa hình in 3D rộng 520 foot vuông của khu vực Kharkiv do Nga chiếm đóng.
Mỗi chỉ huy được phân công một con đường tấn công theo kế hoạch của đơn vị mình được vạch ra giữa các sa bàn với thành phố, đồi và sông. Họ đang mô phỏng việc thực hiện nhiệm vụ của mình và thảo luận với nhau về phối hợp tác chiến, các tình huống dự phòng và tình huống xấu nhất. Các sĩ quan đã sử dụng đèn laser để làm nổi bật các điểm cần tranh luận.
“Đó là một công việc khó khăn”, Syrsky nói.
Kể từ ít nhất là vào mùa xuân, Syrsky đã coi khu vực Kharkiv và các thành phố chiến lược Balakliya và Izyum là những điểm dễ bị tấn công đối với quân Nga.
Syrsky bắt đầu nghĩ về cách tiến hành một cuộc tấn công bằng cách tiến sâu vào lãnh thổ do Nga nắm giữ từ một địa điểm bất ngờ ở phía bắc của hai thành phố, cắt đứt quân Nga khỏi lực lượng quân dự bị ở biên giới gần đó và đặt cả Balakliya và Izyum vào nguy cơ bị bao vây.
Vị trí địa lý và vị trí của quân Nga đã thuyết phục ông rằng điều đó có thể được hoàn thành chỉ bằng một đòn đánh nhanh chóng – lý tưởng là nhanh đến mức Nga sẽ không thể tập hợp quân lại một cách kịp thời.
Khi Bộ Tổng tham mưu Ukraine ra lệnh vào mùa hè năm ngoái yêu cầu các chỉ huy nghĩ ra các chiến dịch nghi binh khả thi để kéo quân Nga ra khỏi tuyến phòng thủ Kherson, Syrsky biết rằng ông có thể đề xuất một kế hoạch khác hẳn.
“Kẻ thù… nghĩ rằng, bởi vì có quá nhiều quân tạp trung ở Izyum và nhiều quân hơn nữa đang đóng trên biên giới Nga ở vùng Belgorod, ‘thì chỉ có thằng điên mới đưa quân vào và cố gắng tấn công ngay vào vị trí ở giữa hai thành phố đó và chia cắt cả hai”, Syrsky nói. “Nhưng đã có ý nghĩ về việc tấn công như vậy.”
Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, Nga đã biến Izyum thành một thành trì quân sự, coi thành phố này là căn cứ cho các đợt chuyển quân gọng kìm bao vây các lực lượng Ukraine ở phía đông. Theo Syrsky, ở giai đoạn chuẩn bị đỉnh điểm, Nga đã tập hợp 24 nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn – khoảng 18.000 quân – tại Izyum và các thị trấn xung quanh, cùng với các kho dự trữ vũ khí và đạn dược.
Đến tháng 8, nhờ các tin tức tình báo chi tiết được Mỹ cung cấp, Syrsky nhận ra rằng số tiểu đoàn lính Nga tại Izyum đã chỉ còn một nửa, khi Nga chuyển hàng loạt các đơn vị thiện chiến nhất của họ tới Kherson.
Syrsky nói: “Trong lịch sử các cuộc chiến tranh, đã có nhiều trường hợp một cuộc tấn công vào chỗ nghi binh – tức là mặt trận phụ – chuyển thành nơi tấn công chính. Triển vọng như vậy là có, bởi vì… kẻ thù hoàn toàn không ngờ rằng chúng tôi sẽ tấn công vào đúng nơi chúng tôi coi là mặt trận chính.”
Syrsky tính toán rằng Ukraine không thể gánh chịu những tổn thất có thể xảy ra khi tấn công trực diện vào các thị trấn và thành phố. Thay vào đó, ông lên kế hoạch cho quân Ukraine chạy rất nhanh đi sâu vào hậu cứ đối phương, bao vây các trung tâm dân cư và buộc kẻ thù phải rút lui.
Tốc độ là điều cần thiết. Nếu Nga kịp thời chuyển các lực lượng dự bị từ bên kia biên giới sang, một lượng lớn binh lính Ukraine có thể bị cắt đứt lối về, và bị kẹt lại sau chiến tuyến của kẻ thù.
Syrsky nói: “Mọi thứ phụ thuộc vào ngày đầu tiên – liệu chúng tôi có thể vượt qua một chặng đường dài bao nhiêu. “Chúng tôi càng đi được xa, Nga càng ít cơ hội phản công, các đơn vị của họ càng bị cắt rời và trở nên cô lập dưới áp lực tâm lý.”
Đến tháng 8, người Ukraine gần như đã hết đạn thời Liên Xô được sử dụng cho hầu hết pháo binh của họ. Các đồng minh phương Tây đang ra sức gửi đến các hệ thống pháo và đạn dược tiêu chuẩn của NATO – nhưng thế vẫn chưa đủ.
Trong một quyết định mạo hiểm, Ukraine đã rút một số hệ thống vũ khí có giá trị nhất của phương Tây ra khỏi các điểm nóng hơn ở mặt trận phía đông. Các chỉ huy cho biết mỗi lữ đoàn tấn công được trang bị ít nhất 8 khẩu lựu pháo M777. Trong một số trường hợp, những chiếc M777 đến các trại tập trung quân vào đêm trước khi cuộc tấn công bắt đầu. Các máy bay không người lái bổ sung cũng được đưa vào để đảm bảo rằng các lữ đoàn pháo này có thể xác định chính xác mục tiêu và có thể sử dụng ít đạn dược hơn.
Thiếu tướng Andriy Malinovsky, người đứng đầu lực lượng huấn luyện tên lửa và pháo binh của quân đội Ukraine, vẫn cho rằng lực lượng pháo binh này có thể cần tới hơn 100.000 quả đạn. Quân Ukraine chỉ có hàng chục nghìn quả đạn pháo – không đủ cho một chiến dịch dài ngày. (Cuối cùng, Malinovsky nói, họ đã bắn hết khoảng 32.500 quả đạn trong thời gian 5 ngày).
Tình báo Mỹ đã giúp phân phối hợp lý đạn dược thông qua việc nhắm mục tiêu chính xác. Sau nhiều tháng, theo các quan chức Mỹ và Ukraine, hai đối tác đã vạch ra một chế độ quản lý theo thời gian thực: Quân Ukraine sẽ phác thảo ra danh sách các loại các mục tiêu có giá trị cao mà họ đang tìm kiếm trong một khu vực nhất định, và Mỹ sẽ sử dụng các thiết bị tình báo không gian rộng lớn của mình để cung cấp cho Ukraine các vị trí chính xác của các mục tiêu này.
Tuy nhiên, người Mỹ không tham gia sâu vào việc lên kế hoạch cho cuộc tấn công Kharkiv và biết về nó tương đối muộn, theo các quan chức Mỹ và Ukraine.
Bất chấp những nỗ lực giữ bí mật, quân Nga cuối cùng nhận ra rằng quân Ukraine đang âm mưu điều gì đó.
Syrsky nói, nhờ bộ máy quan liêu của Nga, thông tin trên “không đến được với bất kỳ ai hoặc nó không được coi là đủ quan trọng.”
Tại Lầu Năm Góc, các quan chức Mỹ cho rằng giới lãnh đạo Nga đã không nhận ra hết những lỗ hổng trên mặt trận Kharkiv vì các chỉ huy chiến trường đã nói dối cấp trên. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết, một giả thuyết khác là Nga đã nhìn thấy một cuộc tấn công dữ dội sắp xảy ra nhưng không có đủ quân số để ngăn chặn nó.
Quân Ukraine di chuyển cầu phao theo vòng tròn, hy vọng đánh lừa quân Nga về một cuộc tấn công trực tiếp vào Izyum, chứ không phải là một cuộc xâm nhập sâu vào lãnh thổ cách đó khoảng 30 dặm về phía tây bắc.
Vào giữa tháng 8, Syrsky tự tin rằng kế hoạch sẽ thành công – nhưng ông cần phải thuyết phục Zelensky. Syrsky mô tả cho Zelensky thấy nhiệm vụ này là một cơ hội để giải phóng một vùng lãnh thổ rộng lớn với nguồn lực và tổn thất tối thiểu.
Zelensky, vốn luôn khao khát một chiến thắng lớn trên chiến trường, đã phê duyệt cuộc tấn công này.
(Còn nữa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.