Không trách tím mimosa
26-12-2022
Đưa cho Lê Trung Việt tập thơ của một nhà thơ đồng hương, anh chả thèm đọc, quăng ngay một câu, thơ lão này, một ngày anh làm chục bài, rồi cười phe phe, đi mất.
Nay, xem clip giới thiệu “nhà thơ thế giới”, nhớ Việt với cú quăng câu không thương tiếc. Vào đọc thơ Mimosa Tím, nói nào ngay, thì cũng vần cũng điệu, trừ lỗi hỏi ngã tá lả của dân miền Tây, xem ra cũng “mimosa tím” lắm đa. Giá như cứ âm thầm làm thơ, âm thầm đánh cả ngàn số lên ngàn thơ như thế cũng chả chết ai. Đùng một cái, đầm đìa, vương miện, rồi ôi thôi chức danh dài như số lượng thơ Tím đã viết. Kinh.
Nhưng nghĩ cho cùng, đã làm thơ, lại ngụ ngôn tình, lại Mimosa Tím thì đúng là cần phải có hội hè bảo vệ nhà thơ. Nhà thơ cũng dễ “treo ngược với muôn cây”, chớ gì nhà thơ nội địa, thế giới cũng hư đầy nên lại càng cần có “hội đồng kỷ luật cấp cao”, câu lạc bộ thơ nở như nấm nên khẩn thiết phải có một chủ nhiệm “nắm đầu” nhiều câu lạc bộ thơ trên thế giới, Việt Nam…
Tóm lại, Tím tội tình gì, Tím “cứu rỗi” thế giới thơ còn gì, nhỡ xổng thơ, thơ trào ra, đầy đường, kín ngõ, có mà đại họa. Một mình Tím gom hết, một mình cái ban tổ chức sự kiện “Gala chung kết Du dịch và tài năng kỷ lục châu Á – Doanh nghiệp thuong hiệu vàng Đất Việt – doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam” hưởng hết.
Cuối năm, đá còn phải xới lên, đường phải đào lên, huống gì ba cái gala gặp gỡ, giao lưu, bầu bán, bình chọn, chị Tím cũng chỉ là khách tham dự, hoặc là “khách mời danh dự”, còn đằng sau những cuộc ăn – chơi từ tết tây đến sát tết ta, là gì, do ai, cho ai, đầy, nào lạ.
Cũng như đằng sau mấy cái câu lạc bộ kia, hội đồng nọ, ai biết người ta dựng nên để làm trò gì, kiếm ăn ra sao. Tôi cũng biết có một “câu lạc bộ” lạ lùng hơn thế, mỗi dịp họ tụ lại là hồng ân cho bao doanh nghiệp, nơi lo vé máy bay, nơi lo khách sạn, nơi lo sân chơi và cơ cấu giải thưởng…
Trong một xã hội mà người có ăn có học có cả quá trình phấn đấu, rèn luyện, thử thách để leo lên tới một địa vị tột đỉnh cỡ bộ trưởng, thứ trưởng ngoại giao, y tế, cục trưởng lãnh sự, phó chủ tịch đất Hà thành mà còn vốc ăn bậy, ăn tạp thì việc một “nhà thơ” tìm cách máng lên mình đủ chức danh như thế xem ra chỉ góp thêm một “trò mua vui” cho thiên hạ.
Bởi, chưa bao giờ thiên hạ-tôi thấy khó mà vui nổi như lúc này. Nhất là mới đọc qua lời đề nghị của một luật sư khả kính dành cho cựu bí thư Đồng Nai được hưởng “khoan hồng đặc biệt” vì cho rằng việc nhận tiền (14,5 tỉ đồng hối lộ) xảy ra trước giai đoạn diễn ra việc đấu thầu, còn giai đoạn diễn ra đấu thầu thì ông cựu bí thư không có chỉ đạo gì để công ty bà Nhàn được trúng thầu! Vả lại, tiền hối lộ cũng chủ yếu “dùng làm từ thiện” và đã nộp lại – lập luận của luật sư khi đưa ra đề nghị khoan hồng đặc biệt với ông cựu bí thư để ông sớm trở về “đóng góp cho xã hội và giáo dục con cháu đừng đi theo vết xe đổ của mình” (Tuổi trẻ).
Vậy quá trình dẫn ông ta tới vành móng ngựa hôm nay, liệu là bài học gì cho cháu con, cho nhân dân xứ ông ta một thời từng cai quản?
Nên không trách Tím Mimosa, không trách “nhà thơ thế giới”!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.