Thứ Tư, 21 tháng 12, 2022

Quá kinh

 

Quá kinh

Nguyễn Thông

20-12-2022

Hôm qua, trả lời dư luận, ông giám đốc Công an Hà Nội, trung tướng Nguyễn Hải Trung “vô tình” lộ ra con số đáng kinh ngạc: Hiện công an Hà Nội có 20.000 cán bộ, chiến sĩ.

Nếu kể cả những người vừa bị thải loại hoặc tự xin nghỉ thì có lúc tới 23 – 24 nghìn người, con số khuyết đó cũng tướng Trung gián tiếp thừa nhận chứ không phải tôi bịa.

Mới nghe qua thấy bình thường. Đã lâu nay người xứ này thờ ơ với các con số bởi nó ít tính chân thực, khi được thổi phồng, lúc bị giảm bớt. Công bố số liệu là cả một nghệ thuật của người cộng sản, nhất là họ có thứ tư duy “ta thắng địch thua”, “đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Đành rằng thủ đô Hà Nội sau khi sáp nhập Hà Tây vào đã khá rộng nhưng một địa phương cấp tỉnh thành mà có tới 20.000 công an thì quả thật choáng. Theo biên chế phổ biến lâu nay của quân đội, bằng 2 sư đoàn. Một thủ đô hòa bình mà có tới 2 sư đoàn cảnh sát công an, không biết đông như thế để làm gì, nhưng nuôi số ấy quả thật rất tốn kém.

Từ thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, việc phong tướng được thực hiện đại trà vô tội vạ, công an vụt lên tướng đếm không xuể, đến nỗi ông Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh bảo, nếu quân đội không được như thế thì anh em sẽ tâm tư. Hậu quả là ra ngõ gặp tướng.

Ông hàng xóm nhà tôi, một cựu chiến binh cười bảo, tướng nhiều như lợn con. Chỉ làm cái chức chánh văn phòng bộ, người phát ngôn thôi cũng phải tướng, thậm chí trung tướng. Vì vậy chả lạ gì khi người đứng đầu cơ quan cấp sở của một thành phố đeo hàm trung tướng, ông Nguyễn Hải Trung.

Người ta đặt ra quy định này nọ để ban phát chức tước, hàm hiếc, mà không nghĩ rằng đó là gánh nặng cho dân khi dân phải nuôi một bộ máy quá nhiều quan tướng. May mà họ chưa phong tới nguyên soái, đại nguyên soái cho các ông ấy.

Đừng bảo do đất rộng người đông nên phải có tướng. Xin nhớ, thời chiến tranh Bắc – Nam 1954-1975, hai vị tư lệnh hai quân chủng ở miền Bắc là tư lệnh phòng không-không quân Phùng Thế Tài và tư lệnh hải quân Nguyễn Bá Phát chỉ mang hàm đại tá, mỗi người chỉ huy cả chục vạn quân, làm đâu ra đó, chả tâm tư tâm tiếc gì.

Ai đọc truyện “Số đỏ” của văn hào Vũ Trọng Phụng chắc đều biết quản về an ninh trật tự cho một khu vực lớn ở Hà Nội khi xưa nhõn có hai thầy Min Đơ, Min Toa, nhưng chỉ nghe thằng bếp báo tin trong phòng bà Phó Đoan vọng tiếng rên rỉ giống như vụ hãm hiếp là tới lập tức, đâu cần đông như quân Nguyên mới làm được việc.

______

Ảnh: Chỉ bổ nhiệm chức vụ cho một cán bộ công an tỉnh mà cũng phải bày vẽ rình rang thế này, cờ quạt, phông nền, hoa hoét, thậm chí cả vé máy bay đi về cho cấp trên, họ chả biết xót tiền, thế mà lúc nào cũng nói về cách mạng 4 chấm 0:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.