Sài gòn và miền Nam, nền kinh tế ở đây rất cần “gói cứu trợ”
4-12-2022
Đọc báo trong nước thấy nhiều xí nghiệp đóng cửa khiến hàng loạt công nhân thất nghiệp. Tiến thoái lưỡng nan. Về quê không tiện vì con cái phải học hành. Mà ở lại thành phố cũng không xong. Tiền đâu trang trải ? Báo chí trong nước đổ thừa cho Covid-19.
Đối với một chính phủ có trách nhiệm, vấn đề nào cũng có nhiều mặt phải tiên liệu, ngay cả vấn đề Covid-19.
Nhiều lần, trong khoản thời gian dịch tể, tôi viết bài cảnh báo rằng VN, đặc biệt ở Sài gòn và miền Nam, nền kinh tế ở đây rất cần “gói cứu trợ”.
Gói cứu trợ ở đây không phải đơn thuần là vài chục kí gạo, vài gói mì, chai nước mắm kèm phong bì một hai triệu đồng. Và người dân ở đây không phải là “dân”, mà còn có những xí nghiệp, nhà sản xuất, những nhà làm vườn trồng bông, trồng cây ăn trái, nhà nuôi cá, nuôi tôm…
Nhiều lần tôi đặt vấn đề, nếu gói cứu trợ không hiệu quả, dây chuyền sản xuất sẽ đứt đoạn. Việc này sẽ tạo ra thảm cảnh xã hội. Nhà máy đóng cửa thì công nhân thất nghiệp hàng loạt. Tôi nhấn mạnh rằng các quốc gia tiên tiến gói cứu trợ có thể lên tới 10% GDP. Có nước gói cứu trợ lên tới 50%GDP. VN, không có thống kê chính thức, (nghe nói) chỉ dành khoảng 1% GDP cho cứu trợ.
Giai cấp công nhân, nguyên thủy là lực lượng nòng cốt của phong trào cộng sản. Lý ra giai cấp công nhân là thành phần ưu đãi trong một chế độ xã hội chủ nghĩa.
Báo chí trong nước mới đăng tin công nhân quây quần ngồi dưới lề đường chia nhau ăn miếng bánh trong bữa tiệc chia tay. Xí nghiệp đóng cửa, công nhân hàng loạt thất nghiệp. Lại cận ngày tết. Tương lai thiệt là mù mịt.
Nhà máy đóng cửa do thiếu đơn đặt hàng. Khủng hoảng kinh tế đến từ Covid19 năm trước. Việc này đã không tồi tệ nếu chính phủ có những chính sách đối phó đúng đắn.
Đảng cộng sản lãnh đạo toàn diện nhà nước và xã hội. Mà người công nhân là đại diện, là giai cấp cốt lõi lập nên chủ nghĩa cộng sản.
Ta đâu thấy người công nhân nào có mặt trong “buổi tiệc” Việt Á? Chỉ có đảng viên cộng sản khoác chiếc áo y khoa. Ta cũng không thấy người công nhân nào “dự phần” chia chác “chiến lợi phẩm” ở những chuyến bay “giải cứu”. Chỉ có cán bộ cộng sản làm việc ở các cơ sở ngoại giao.
Gouverner c’est prévoir – quản lý là tiên liệu. Đảng CSVN đã “tiên liệu” được cái gì (trong vụ Covid-19)?
Không có gì cả, ngoài những thủ thuật “đạo đức giả” của những quan tham ngu xuẩn. 4 tấm ván hòm của người dân nghèo đang nằm chờ chết mà họ còn “xiết” được thì khủng hoảng Covid-19 là gì nếu không phải là cơ hội tốt để họ làm giàu?
Có người nói (chí lý rằng) ở VN muốn “làm giàu” là phải làm cách mạng. Cuốn sách “con đường cách mạng” là “cẩm nang” chỉ dẫn cách làm giàu.
Thực tế cho ta thấy đúng là như vậy. Những người giàu nhứt nước VN đều là những ông “quan cách mạng”.
Vụ Việt Á, vụ hàng không giải cứu… chỉ là phần chóp của tảng băng sơn. Cán bộ CSVN ăn của dân không từ một thứ gì, không bỏ sót lãnh vực nào. Cái gì ăn được là họ ăn. Từ quốc phòng, công an, thanh tra, giáo dục, văn hóa, đất đai, xây dựng, tài chánh v.v… Chỗ nào họ không ăn? Họ có thể ăn ở bất cứ chỗ nào, ở bất cứ trường hợp nào.
Giai cấp công nhân là giai cấp bị lợi dụng. Theo tôi, công nhân thay vì chua chát nhìn nhau uống ly nước chia ly, tất cả hãy tụ tập trước những cơ quan đại diện nhà nước. Bà con bị thất nghiệp, nguyên nhân xa là do Covid-19, nhưng nguyên nhân trực tiếp là do sự bất lực một cách tồi tàn của đảng CSVN.
Nhà nước CSVN phải có kế hoạch trợ giúp cho người công nhân trong suốt khoản thời gian họ thất nghiệp. Bảo hiểm thất nghiệp là một chuyện. Chuyện bồi thường, vì đâu công nhân mất việc làm, là chuyện khác.
Đảng CSVN phải chịu trách nhiệm về tất cả thảm cảnh đã và đang xảy ra, cho tầng lớp công nhân, nông dân và nhân dân cả nước.
Không phải do Covid-19, không phải do khủng hoảng kinh tế, mà do sự lãnh đạo tồi tàn của đảng CSVN.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.