Sự đồi bại của tâm hồn
Tôi tưởng chỉ có mình, thầy Đỗ Việt Khoa phải chịu cảnh cười ra nước mắt ấy nhưng không phải. Hóa ra sự đồi bại ấy luôn song hành trong thời buổi đạo đức bát nháo, suy đồi này.
Cô giáo Nguyễn Thị Tuất ở trưởng tiểu học Sài Sơn B thành phố thủ đô Hà Nội văn hiến nghìn năm bị đày đọa, sỉ nhục bằng những trò mọi rợ, phản giáo dục mà ít kẻ thâm độc, khốn nạn nào nhất tưởng tượng ra.Từ cô giáo dạy giỏi, nhiều năm chiến sỹ thi đua, chỉ vì yêu trường tố cáo tham nhũng mà bị điều động đi làm những việc không phải nghề của mình, đặc biệt bị học sinh cỡ lên 6, lên 7 thường ngày cô dạy dỗ, âu yếm, yêu thương đánh chửi, giễu cợt, sỉ nhục..
Không hiểu những kẻ chức quyền ở cái trường khốn nạn ấy làm thế nào để "đào tạo" được những đứa trẻ thơ ngây kia thành ác thú độc địa, man rợ như vậy? Sau này chúng lớn lên nghĩ lại sẽ thấy thời thơ ngây của nó thảm hại đến chừng nào.
Đó là thiên tài của ác quỷ!
Hóa ra thời gian càng làm cho sự mọi rợ của con người "trưởng thành" hơn.
Năm 1994 tôi tố cáo, cản phá một số vụ tham nhũng của quan to ngành hàng không VN. Từ đây những biện pháp trừng phạt êm ái bắt đầu và lớn dần lên hệt như vụ cô Tuất. Đầu tiên tay Tổng biên tập tạp chí HKVN điều tôi từ loại phóng viên quan trọng của tòa soạn thành "trợ lý đời sống", cái chức danh không thấy có bao giờ.Tất nhiên tôi không thể hoàn thành cái việc mơ hồ đó.Thế là tôi liên tục bị Ban trị sự gồm những người không biết gì về nghề báo lôi ra bình xét a,b,c kiểm điểm, răn dạy. "không hoàn thành nhiệm vụ" bị cắt thu nhập chỉ còn 300K chết đói trong khi có mẹ già hơn 80 tuổi, hai con nhỏ dại, bà xã lương giáo viên mẫu giáo, tôi phải lén lút đi viết bài cho các tờ báo ở HN cầm cự cuộc sống. Tôi vẫn thoi thóp, họ phân công đi bán tạp chí dạo với số lượng phải bán không tưởng, việc chưa ai phải làm, làm được do tạp chí chuyên ngành không có khả năng thương mại. Tôi lại không hoàn thành và gửi đơn đi các nơi tố cáo trù dập. Năm 1995 tôi bị lôi ra kiểm điểm vì tội "không hoàn thành nhiệm vụ, vu khống lãnh đạo" và 10/11 người (trừ tôi) biểu quyết tôi "không còn đủ tư cách phóng viên" yêu cầu chuyển đi nơi khác, làm việc khác. Tôi không chấp hành cuối cùng ông Cục trưởng lộ mặt lại ra quyết định như trên. Tôi vẫn lỳ, họ tìm mọi cách lừa, động viên để tôi phải chuyển đi nơi khác và dọa (khéo) cứ ở lỳ sẽ bị buộc thôi việc. Tôi vẫn lỳ, tăng cường chiến đấu lôi ra nhiều vụ tham nhũng lớn hơn, đặc biệt là vụ mua 2 chiếc Fokker 70 khi hãng chế tạo đã phá sản và tôi bị khởi tố, điều tra, khám xét nhà cửa...
Cuối cùng năm 1998 khi tôi chưa chết hẳn thì anh Cục trưởng đầu trò rời chức vụ, anh khác lên không thù ghét tôi nữa. Anh em trong tòa soạn cùng tôi làm đơn tố cáo anh Tổng biên tập lộng hành nhiều sai phạm và lại 10 người trước kia biểu quyết tôi không đủ tư cách làm phóng viên thì nay biểu quyết chuyển anh TBT đi làm việc khác và OK tôi xứng đáng làm phóng viên. Cái đau là những nhà báo này đều có bằng đại học, mặc complet, váy áo hạng sang chứ không phải 6,7 tuổi mặc quần thủng đít như ở trường Sài Sơn B.
Chuyện làm báo của tôi ly kỳ đến mức tôi viết thành quyển sách trong đó có chuyện này, phản ánh đạo đức của của nhà báo quốc doanh của thời đại. Nay không ngờ những chuyện như cô giáo trên kia còn kinh ngạc hơn thời của tôi.
Những người ứng cử tự do mà ĐCSVN không thích cũng đã (đang hay sẽ) bị những người lớn đấu tố như lũ trẻ này. Nhưng không vì thế mà họ nhụt chí đâu!
A Nguyen Quang
N.Đ.A.
Nguồn: FB Đình Ấm Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.