Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Đôi điều về ê kíp Son, Tuấn, Vũ, chủ sự của đại án AVG

Đôi điều về ê kíp Son, Tuấn, Vũ, chủ sự của đại án AVG

Bá Tân
18-12-2019
Hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn “hội ngộ” tại phiên tòa. Photo Courtesy
Đã rất lâu, mãi hôm vừa rồi, ngày 16/12/2019, hai đại quan báo chí quốc doanh Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn xuất hiện trên các loại hình báo chí, kể cả trong và ngoài nước. Phơi mặt trên báo chí lần này với tư cách tội phạm, bị xét xử ở mức án cao nhất, không chỉ nhục cho hai đại quan, mà còn bôi tro trát trấu cho cả làng báo chí quốc doanh.
Nhìn khuôn mặt hốc hác, thần sắc như bị ma ám của Son và Tuấn, người ta chợt nhớ, cách đây chưa lâu, khi chạy được cái ghế cao nhất ở bộ chuyên trị báo chí, hai gã đại tham nhũng này đã từng làm mưa làm gió trong các cuộc giao ban báo chí (định kỳ mỗi tuần một lần, hiện thời vẫn thế).
Báo chí luôn gắn liền sự kiện, nguyên liệu tạo nên tác phẩm báo chí chính là sự kiện. Phải chăng vì thế hai đại quan báo chí, Son và Tuấn, khoác tay nhau tạo nên sự kiện đặc biệt nhất trong lịch sử tư pháp Việt Nam: Bị lôi ra tòa trong một đại án, nhận hối lộ khoản tiền “vô địch” từ trước đến nay (so với đồng bọn bị bại lộ, biết đâu chỉ là chuyện vặt so với các đồng chí chưa bị lộ).
Khi đương chức quen thói chém gió, luôn bắt nạt báo chí nếu làm sai chỉ đạo, hôm nay chôn chân trước tòa, Son và Tuấn rặn ra từng câu ngắc ngứ. Biến dự án thành cơ hội ăn cướp vô tội vạ, sự thật ấy tự nó chẹn họng, đấm vào mồm những kẻ một thời cầm đầu bộ máy cai trị báo chí quốc doanh.
Bị lôi ra tòa, bị cáo Phạm Nhật Vũ hồn nhiên khai thế này: “Bị cáo thề có trời đất là không hề có ý định cướp đoạt của nhà nước, của nhân dân”. Lời khai này tin được hay không. Chỉ có người nhà của bị cáo và những ai bị thần kinh mới coi lời khai này là đúng. Bất chấp tất cả, đưa hối lộ nhiều triệu USD để bán “mớ giẻ rách” AVG với mức giá hơn cả tưởng tượng, ý định ấy là đúng, là trong sáng hay sao?
Lần đầu trong lịch sử Việt Nam trời và đất được bị cáo đưa ra làm … nhân chứng: “Bị cáo thề có trời đất là không hề có ý định chiếm đoạt của nhà nước, của nhân dân”. Trời xa nhưng rất gần, trời hiện hữu trong lòng những người Dân lương thiện. Trời có mắt, Dân ta thường nói vậy. Đất mênh mông rộng lớn nhưng luôn nâng bàn chân Dân chúng. Hiền như đất nhưng đất mẹ là nơi đào sâu, chôn chặt những điều không thể nói ra, không cần nói ra.
Trời là Cha, đất là Mẹ. Hỡi trời Cha, đất Mẹ muôn vàn tôn kính, các vị có mũi lòng đứng ra làm “nhân chứng” cho đại bị cáo-kẻ siêu giàu hay không. Không, chắc chắn là không! Không cần lên tiếng, dại gì mà đâu điều với bọn kẻ cướp, sự im lặng của trời và đất là cách trả lời đồng điệu với lòng Dân.
Tiền sai khiến được quan chức nhưng không thể nhuộm màu lòng Dân.
Đi với ma mặc áo giấy. Son-Tuấn-Vũ tạo thành nhóm siêu ma, áo vỏ bọc của chúng không phải giấy vàng mã mà là giấy USD, loại giấy mạnh hơn bom đạn, hạ gục tất cả những kẻ tham lam. Có một thành trì dù bị tấn công tứ phía, bằng nhiều loại “đạn” nhưng vẫn sừng sững hiên ngang với danh tiếng mãi mãi lưu truyền: Người đốt lò vĩ đại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.