Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

Đi ngủ đi, lực lượng 47!

Đi ngủ đi, lực lượng 47!

Trung Nguyễn
30-12-2019
Thiếu tướng Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch thành Hồ. Photo: Công luận
Lại thêm một chuyện hài hước trên không gian mạng khi Thiếu tướng Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM, ra lệnh cho Lực lượng 47 phải “không ngủ” để “đấu tranh trên mạng”. Những lời bộc bạch của ông Châu cho thấy sự rệu rã đến tận cùng trong đảng Cộng sản Việt Nam.
Điều hài hước ở đây là bản thân Lực lượng 47 cũng không đỡ nổi phát biểu ngu xuẩn của ông Châu nên các báo nhà nước đã phải sửa lại tựa đề và sửa lại nội dung trong bản tinvề phát biểu của ông Châu. Rất may là nhà văn – võ sư Đoàn Bảo Châu đã kịp thời chụp màn hình lại bản tin này.
Thông tin về Lực lượng 47
Chú thích cho những người chưa biết về “lực lượng 47”, tôi xin trích lại đây thông tin trên Wikipedia: “Lực lượng 47 (hay còn được gọi là Trung đoàn 47) là một lực lượng do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đấu tranh, chống các luận điệu xuyên tạc của các đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách và luật pháp Nhà nước Việt Nam.
Tính đến tháng 12 năm 2017, lực lượng này có hơn 10,000 người với quân số có mặt ở tất cả các đơn vị cơ sở, mọi miền, mọi lĩnh vực của quân đội”.
Như thế, chỉ tính riêng Lực lượng 47, người dân Việt Nam đã phải đóng thuế nuôi hẳn một sư đoàn để đi bảo vệ “nền tảng tư tưởng” cho đảng CSVN trên không gian mạng, tính đến hết năm 2017. Ngoài ra còn phải kể đến các lực lượng khác do khối công an, dân sự quản lý, như dư luận viên, các đoàn thể trong Mặt trận Tổ quốc của đảng cộng sản,… Con số các “chiến binh mạng” của đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn phải gấp nhiều lần số lượng thành viên của Lực lượng 47.
Tướng bất tài thì quân lính tác chiến kiểu gì? 
Thiếu tướng Ngô Minh Châu than phiền về năng lực “tác chiến” của Lực lượng 47 như sau: “Vào lực lượng này cứ xin ý kiến chỉ đạo riết rồi có làm gì được đâu. Chúng ta như con gà công nghiệp, trong khi họ là gà ta, chạy khắp nơi và rất linh hoạt”.
Tức là Lực lượng 47 này hoàn toàn … bất động. Có một bài viết mới, một thông tin mới xuất hiện trên mạng có thể gây bất lợi cho uy tín của đảng cộng sản thì lực lượng này cũng nằm im không hó hé gì mà phải đi xin “chỉ đạo” của cấp trên, coi nên phản bác thế nào cho thỏa đáng.
Thế nhưng, một ngày trên mạng có hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn thông tin, bài viết cá nhân mới về đủ thứ đề tài thì các chỉ huy của Lực lượng 47 có ba đầu sáu tay cũng không thể giải quyết hết được. Kết quả là cuộc đấu tranh về mặt tuyên truyền trên internet của đảng Cộng sản hoàn toàn tê liệt, đành phải dựa vào bạo lực, bắt bớ để làm người dân sợ hãi.
Cần nói rõ là bản thân các quan chức cao cấp nhất phụ trách tuyên truyền của đảng cộng sản trong Ban Tuyên giáo, Hội đồng Lý luận Trung ương đều không dám ra tranh luận thẳng thắn và công khai với những người đấu tranh dân chủ, tức là họ thừa biết họ đã thua về mặt lý luận, thì làm sao những “chiến sĩ 47” đủ năng lực, kiến thức để có thể “bút chiến”.
Chính Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đã hùng hồn tuyên bố: “Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý”.
Nhưng sau lời tuyên bố đó trên vào tháng 5/2017, đến giờ này đã chuẩn bị qua năm 2020 mà đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không dám tổ chức một cuộc “đối thoại” hay “tranh luận” nào để tìm ra “chân lý”. Vậy thì ông Châu có nên trách móc Lực lượng 47 hay không, hay nên trách móc giới cai trị, trong đó có chính bản thân ông Châu, vì chẳng nghĩ được thứ lý luận gì ra hồn để bảo vệ “nền tảng tư tưởng” của đảng cộng sản?
Ngay mới đây, các cựu “tư lệnh” của Lực lượng 47, dư luận viên cao cấp của đảng là Nguyễn Bắc Son đã phải nhận án tù chung thân, Trương Minh Tuấn nhận án 14 năm tù. Riêng Trương Minh Tuấn còn chủ biên cuốn sách “Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng trong cán bộ đảng viên hiện nay”, chắc cũng nhiều anh em trong Lực lượng 47 đã phải đi học, tập huấn về cuốn sách này.
Đọc đến đây, chắc các anh em 47 và dư luận viên cũng phải rủa thầm trong bụng rằng tại sao mình phải phục vụ những lãnh đạo, chỉ huy hèn nhát, bất tài, đạo đức giả như vậy? Chúng hèn nhát khi không dám đối thoại với những người bất đồng chính kiến, chúng rao giảng đạo đức nhưng chúng là phường tham nhũng phản dân hại nước, là “giặc nội xâm”. Vậy mà chúng đi giảng đạo đức cho các anh em và kêu gọi các anh em phải “không ngủ” để bảo vệ bọn chúng?
Hậu quả của nền giáo dục ngu dân, mị dân
Qua bộc bạch của ông Thiếu tướng, Phó Chủ tịch TPHCM Ngô Minh Châu, người dân Việt Nam cũng có thể thấy được sự nguy hại của nền giáo dục Việt Nam hiện tại đối với tương lai của đất nước.
Đặc trưng lớn nhất của nền giáo dục do đảng Cộng sản áp đặt lên người dân Việt Nam là người dân phải thấm nhuần một điều vô lý rằng “yêu nước là phải yêu chủ nghĩa xã hội”, cũng có nghĩa “yêu nước” là phải bảo vệ chế độ cộng sản độc đảng toàn trị. Do đó, đảng Cộng sản đã nhồi sọ, tẩy não thiếu nhi Việt Nam ngay từ nhỏ, để những điều phi lý trở thành có lý.
Từ đó, qua giáo dục, đảng Cộng sản Việt Nam tìm cách triệt tiêu óc phản biện, sáng tạo của học sinh Việt Nam. Học sinh Việt Nam không được phép có ý kiến khác với nội dung bài giảng đã có sẵn, đến mức mà một bài tập làm văn cũng được chấm điểm dựa trên bao nhiêu ý đúng với đáp án. Học sinh Việt Nam không cần phải suy nghĩ gì nữa vì mọi câu hỏi đều đã có đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra câu trả lời từ trước. Học sinh chỉ cần học thuộc lòng câu trả lời mà giáo viên, sách giáo khoa đưa ra một cách thụ động.
Những học sinh nào có tư duy khá hơn, biết ngoại ngữ thì tìm được việc ở khu vực kinh tế có đầu tư nước ngoài hoặc kinh tế tư nhân năng động. Còn những em thụ động như ý của đảng cộng sản thì phần lớn lại muốn làm việc trong các cơ quan nhà nước để ổn định, để có thể kiếm tiền như Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn,… và làm việc trong Lực lượng 47, dư luận viên,…
Kết quả là các thành viên Lực lượng 47, các dư luận viên cũng không quen với việc phải tự tìm tòi đọc tài liệu, tự trau dồi thêm kiến thức để có thể tranh luận với những người dân yêu dân chủ. Lực lượng này quay lại thói quen thời đi học là đợi cấp trên đưa ra câu trả lời sẵn. Còn họ chỉ có việc “cắt – dán” câu trả lời trên các diễn đàn internet.
Lực lượng cầm súng chiến đấu cũng thụ động 
Không chỉ trong lĩnh vực tư tưởng, tuyên truyền mà các lực lượng chiến đấu thực sự trong quân đội như không quân, hải quân, pháo binh,… chắc chắn đều gặp phải tình trạng này.
Dẫn chứng của nhận định này chính là thảm sát Gạc Ma ngày 14/3/1988. Các chiến sĩ tại hiện trường đã rất thụ động tuân lệnh của cấp trên là “không được nổ súng”, trong khi giặc cộng sản Trung Quốc xâm lược đã bắn vào đội hình của mình.
Người xưa có câu “Tướng ngoài chiến trường thì có thể không tuân lệnh vua” vì “tướng” ngoài chiến trường nắm rõ nhất diễn biến của cuộc chiến, còn “vua” không nắm rõ tình hình nên có thể nhận định và ra lệnh sai. Nếu các sĩ quan và chiến sĩ ở Gạc Ma năm 1988 chủ động bất tuân lệnh cấp trên, chiến đấu bắn trả giặc cộng sản Trung Quốc xâm lược thì có thể sự việc đã diễn biến khác đi.
Như vậy có thể thấy rõ rằng nền giáo dục nhồi sọ ngu dân của đảng Cộng sản Việt Nam đã gây tai họa cho dân tộc đến chừng nào. Nền giáo dục đó có thể giúp kéo dài sự cai trị của đảng cộng sản trong ngắn hạn nhưng về lâu dài thì nó gây hại đến toàn bộ nền kinh tế, an ninh, quốc phòng, và cũng góp phần làm đảng Cộng sản VN sụp đổ.
Bản thân đảng cộng sản dù có mười ngàn quân trong Lực lượng 47 thì cũng bất lực trong việc bảo vệ “nền tảng tư tưởng” hay tính chính danh của đảng Cộng sản. Sự sụp đổ trong thời gian tới của đảng Cộng sản là không thể tránh khỏi vì người lính đã không còn tin vào chính nghĩa và lý luận cộng sản nữa, thì làm sao họ có thể hết lòng hết sức bảo vệ chế độ?
Nếu những người lính 47 có lý tưởng thực sự thì họ đã sẵn sàng thay phiên nhau thức đêm để chiến đấu bảo vệ chế độ trên không gian mạng. Ở đây, họ làm việc chỉ vì đang được đảng Cộng sản lấy tiền thuế của dân ra trả lương thì tại sao họ phải làm việc thêm giờ?
Ý dân là ý trời
Chắc chắn, không lực lượng chính trị đối lập nào trong và ngoài nước có số lượng thành viên lên đến con số một ngàn. Vậy tại sao Lực lượng 47 lên đến mười ngàn quân lại thất bại thảm hại như vậy?
Đó là vì Lực lượng 47, hay nói đúng hơn là đảng Cộng sản Việt Nam đang phải chiến đấu chống lại chính nhân dân Việt Nam với gần 100 triệu dân. Người dân Việt Nam đã quá chán nản và bất mãn với sự bất tài và giả dối của đảng Cộng sản trong mọi lĩnh vực và người dân đã thể hiện suy nghĩ đó công khai trên mạng xã hội. Do đó con số hàng chục ngàn quân trong Lực lượng 47 và dư luận viên chỉ là như muối bỏ bể.
Chính Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An, đã công nhận sự thất bại hoàn toàn trong tuyên truyền của đảng Cộng sản trước nhân dân Việt Nam, khi nói rằng:
Nhiều trang mang màu sắc đỏ thì đối tượng tiếp cận chủ yếu là anh em chúng ta, chúng ta nói cho nhau nghe chứ các thanh niên khác không nghe chúng ta nói. Bài nào mang màu sắc chính trị, tuyên truyền là họ không đọc đến. Trong khi các thành phần phản động viết bài đơn giản chỉ một câu, một bài thơ nhưng hàng ngàn lượt chia sẻ, hàng trăm triệu lượt view”.
Rõ ràng lòng dân ủng hộ “thành phần phản động” nên mới đọc và chia sẻ nhiều như vậy. Đảng cộng sản, Lực lượng 47 hay dư luận viên làm sao có thể chống và thắng được dân?
Sụp đổ của đảng Cộng sản là chắc chắn 
Việc phải nuôi một lực lượng “chiến binh mạng” và các đặc tình theo dõi dân khổng lồ đã nhanh chóng làm cạn kiệt ngân sách quốc gia, đưa vị thế của đảng Cộng sản bấp bênh hơn bao giờ hết. Chính bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã công khai thừa nhận: “Ngân sách nhà nước như dòng sông đã cạn nước”.
Các “chiến binh mạng” như Lực lượng 47, dư luận viên hiện tại đã không còn lý tưởng. Chính bản thân Nguyễn Đình Khánh cũng nói “nếu cứ bắt các cán bộ Đoàn, Hội tham gia, chưa chắc đồng chí đó đã thích; mà thích rồi nhưng chất lượng không đủ cũng không hiệu quả”. Tức là các cán bộ cộng sản cũng chẳng có hứng thú và đủ trình độ để tranh luận với những người đấu tranh dân chủ.
Ngược lại, khi các “chiến binh mạng” của đảng Cộng sản suốt ngày phải đọc những bài viết “khai dân trí” của những người dân chủ, họ hẳn cũng phải thay đổi tư duy và cảm thấy bị thuyết phục, chính vì vậy nên họ không có động lực để phản bác lại những người đấu tranh cho dân chủ.
Như thế, khi đảng Cộng sản không còn tiền để trả cho Lực lượng 47 và Cảnh sát cơ động, quân đội thì chẳng còn ai có thể cứu được đảng Cộng sản nữa. Các quan chức cộng sản cũng biết vậy nên đã gửi con cái và tiền bạc ra nước ngoài.
Thời cơ dân chủ hóa đất nước đã hiển hiện rất rõ. Từng người dân Việt Nam, nhất là các trí thức, thanh niên cần chuẩn bị sẵn sàng ngay từ bây giờ để xây dựng lại một nhà nước dân chủ, pháp quyền thực sự.
Riêng Lực lượng 47, các dư luận viên, các anh em cứ nên đi ngủ sớm để giữ sức khỏe nhằm phục vụ nhân dân, phục vụ cho chế độ dân chủ, pháp quyền sau này. Hãy để giới cai trị cộng sản tự lo cho bản thân họ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.