Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

Ông Son và những nước cờ đời sai

Ông Son và những nước cờ đời sai

29-12-2019
Ông Nguyễn Bắc Son và vợ. Ảnh: internet
Khép lại phiên tòa xử AVG. Cuối cùng thì ông Son vẫn phải chịu án chung thân, thay cho án tử, sau khi gia đình đã chịu nộp 3 triệu tiền Trump. Trong câu chuyện này, ông Son đi sai cờ rất nhiều và mức án cao nhất trong những người cùng ra tòa chứng minh điều đó.
Dĩ nhiên, nước đầu tiên là ông chỉ đạo mua AVG với giá trên trời và tin rằng, chỉ có thắng chứ không có ngày hôm nay – một nước cờ quá tự tin!
Khi vụ việc vỡ ra, ông vẫn tự tin rằng ông đã xin ý kiến lãnh đạo các bộ ngành và cả Thủ tướng,, ông lại có những cái ô rất to che chở, nên nếu “trạng chết chúa cũng băng hà”. Vì thế, ông không thành khẩn và không chịu nộp tiền ra ngay để thoát tội. Sự tự tin này thực sự là một sai lầm tiếp theo. Ông không nghĩ đến việc cái ô cũ kỹ sẽ bị mục nát. Nhiều người mà ông xin ý kiến chả bị sao!
Khi đã bị bắt, ông tiếp tục mắc sai lầm ở nước cờ tiếp theo. Việc ông không được khoan hồng như các bị cáo khác, cho thấy là ông đã không hợp tác với những người cần ông hợp tác: Lê Nam Trà cũng tội ngang ông, nhận tiền cũng k kém mấy, nhưng chỉ bị VKS đề nghị mức án có thời hạn, dù ban đầu ai cũng nghĩ phải là án tử. Phạm Nhật Vũ cũng bị khá nhẹ so với đồn đoán ban đầu và dư luận cũng không phản đối. Cao Duy Hải tội rất to, nhưng cũng được VKS đề nghị mức án không cao lắm.
Ông cũng sai cờ khi tin là khai ra đưa tiền cho con gái mình, thì con sẽ chịu nhả tiền ra để trả cho ông. Ông đã nhầm. Khi đối chất, thấy con gái phủ nhận việc ông đưa tiền, ông lại hối hận nên ra tòa phủ nhận việc cầm 3 triệu của Vũ, để không liên lụy cho con. Chắc thấy thái độ của tòa, nhất là chắc được luật sư tư vấn, buổi chiều ông lại nhận. Đây lại là một nước cờ sai khi ông không dành được thiện cảm của tòa và dân chúng vào lúc cần nhất.
Việc gia đình ông thuê luật sư cũng là một nước sai khi chọn không đúng người. Luật sư của ông không giỏi, tính toán sai lầm, không tìm hiểu kỹ hồ sơ khi cho rằng CQĐT giấu thư ông gửi cho vợ, để kết tội tòa, té ra là con gái ông đã ký nhận việc được đọc lá thư đó, nhưng không biết cô đã nói gì với mẹ và với luật sư, để thông tin bị bóp méo, còn gia đình thì không chịu nhả tiền. Thực sự là trong vụ việc này, con gái ông góp phần làm ông thêm nặng tội.
Bởi nếu một luật sư giỏi và một cô con gái yêu bố hơn tiền, sẽ biết rằng, dù phủ nhận việc đã cầm tiền của bố, thì vẫn phải tìm cách đưa cho mẹ để khắc phục hậu quả mà giảm tội cho bố, như gia đình Lê Nam Trà, Trương Minh Tuấn, Cao Duy Hải. Hơn ai hết, luật sư của ông hiểu rằng, nếu nộp lại tiền như các bị cáo khác, thì ông dễ nhận án có thời hạn, thay vì bị đề nghị án tử. Đằng này, luật sư và gia đình ông đợi đến lúc VKS đề nghị án tử mới chịu nộp. Khi đó, ông đã mất thiện cảm của cả tòa lẫn dư luận.
Chỉ trong vòng 1 tuần, gia đình ông lo đủ 66 tỷ là một điều phi thường. Tuy nhiên, tôi đoán, gia đình ông đã có sẵn, nhưng phải đợi xem mức án mới chịu nộp. Rõ ràng là một nước cờ sai vô cùng và giờ, ông Son là người phải gánh chịu sự sai lầm của gia đình ông lẫn luật sư của ông.
Nếu ông nộp trước như các bị cáo khác, thì hẳn ông chỉ chịu mức án có thời hạn. Mà hơn 20 năm như Lê Nam Trà hay 14 năm như Trương Minh Tuấn, thì có thể được giảm án sau khi thi hành ½ mức án. Tức là chỉ tầm chục năm là có thể tìm cách ra tù, hoặc sống trong tù thì cũng “dễ thở” hơn. Còn từ án tử xuống chung thân, và giờ từ chung thân để được giảm án là một chặng đường dài hơn thế rất nhiều. Tức là rất có thể thành ma tù. Mà, chế độ của tù nhân chung thân đương nhiên khắc nghiệt hơn tù có thời hạn.
Nhìn các mức án, có thể thấy, thành khẩn và nhất là “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” là cách tốt nhất khi mọi chuyện vỡ ra. Khôn ngoan, quan hệ rộng như Vũ còn vội bỏ tiền ra đền toàn bộ, thì sao ông lại không học theo khi đã sa cơ?
Việc gia đình ông Son nộp tiền hay không, theo tôi, do gia đình quyết định vì ông Son đã ở trong tù, nhất là chính ông đã viết thư cho vợ để vợ nộp tiền.
Chịu mức án tù chung thân, tôi nghĩ, do ông Son ban đầu không thành khẩn và phần sau là do gia đình ông đã không làm theo mong muốn của ông. Có thể họ không tin ông bị tuyên án tử. Toàn là những sự tự tin quá mức đến chết người.
Xưa, các cụ làm lãnh đạo là hy sinh, vì dân, vì nước. Giờ, “một bộ phân không nhỏ” chỉ nghĩ đến vơ vét. Người trở thành sâu. Âu cũng là cái liễn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.