Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

Càng bào chữa, càng thảm hại!

Càng bào chữa, càng thảm hại!

24-12-2019
Phiên tòa xét xử đại án MobiFone – AVG, đang phơi bày đầy đủ bộ mặt thật của hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông. Nếu bị cáo Nguyễn Bắc Son loay hoay chiến đấu với bài toán khắc phục 3 triệu USD đã nhận hối lộ của Phạm Nhật Vũ, thì bị cáo Trương Minh Tuấn lại mở kim khẩu uốn éo mong sự khoan hồng.
Một người từng khua môi múa mép “Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên hiện nay” mà bị phanh phui hành vi thối nát, thì tốt nhất nên im lặng để nghe phán quyết uy nghiêm của pháp luật. Đằng này, bị cáo Trương Minh Tuấn lại bào chữa bằng sự nỉ non “Tôi rất xấu hổ với tội danh nhận hối lộ khi đứng đây cùng 3 bị cáo. Đây là nỗi nhục của chúng tôi” và sự lấp liếm “Đây là vụ án hi hữu từ trước đến nay thu hồi tài sản cho nhà nước và các chi phí phát sinh nên mong tòa xem xét tình tiết giảm nhẹ cho tôi và các bị cáo khác”.
Thứ nhất, tội danh “nhận hối lộ” là kết quả tất yếu của những kẻ cơ hội chui sâu trèo cao. Lẽ ra, “nỗi nhục” trước hết mà bị cáo Trương Minh Tuấn cần thấy, đó là mình đã ngồi nhầm chỗ. Cỡ Trương Minh Tuấn thì tài cán gì, mà làm đến Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông. Cả đời Trương Minh Tuấn chuyên nghề ăn theo nói theo, vào luồn ra cúi, gọi dạ bảo vâng, xun xoe điếu đóm… chứ có phải nhân vật lỗi lạc trong lĩnh vực thông tin truyền thông đâu. Trình độ Trương Minh Tuấn, viết văn bản 3 câu thì 2 câu cụt, một câu què. Nếu còn chút liêm sỉ, bị cáo Trương Minh Tuấn nên thành thật khai báo con đường thăng tiến mờ ám mà bản thân đã trải qua, để Đảng và Chính phủ tư duy lại công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ! Những kẻ vô năng thì không bao giờ có ý thức cống hiến, khi có được cái ghế béo bở chỉ tranh thủ vơ vét thôi!
Thứ hai, trả lại tiền tham nhũng thì được giảm án ư? Ngớ ngẩn thật, nông cạn thật. Dù ranh ma lắt léo bò được lên vị trí Bộ trưởng thì đầu óc của Trương Minh Tuấn cũng dừng ở mức một tên thư lại toan tính áo cơm. Tòa án mở ra xét xử những quan chức tha hóa đưa hối lộ và nhận hối lộ, thì ngoài việc lấy lại tài sản cho Nhà nước, cần phải lấy lại thứ quý báu gấp ngàn lần, đó là lấy lại đạo đức cho xã hội. Số tiền nuốt không trôi đành nôn ra, không thể xem là tình tiết nhẹ tội, để một bị cáo như Trương Minh Tuấn trợn mắt ngoác mồm thương lượng với công lý!
Bị cáo Nguyễn Bắc Son tuy cậy quyền lực đớp miếng lớn, nhưng không thảm hại bằng bị cáo Trương Minh Tuấn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.