Không đơn thuần là ngột ngạt
Mai Quốc Ấn
Núi rác Cam Ly từng đổ sụp, mùi hôi thối lan ra khắp vùng. Nay núi rác ấy bốc cháy và khói rác bay ảnh hưởng đến cả trung tâm Đà Lạt. Báo Thanh Niên viết Đà Lạt ngột ngạt vì khói rác. Nhưng nào chỉ có thế...
Khói do rác cháy chắc chắn có các độc tố. Nguy hiểm nhất là dioxin và furan. Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ nhưng hậu quả của dioxin vẫn còn đó. Và thực sự băn khoăn rằng liệu dioxin thực sự chỉ có từ chiến tranh? Hay nó từ hoạt động đốt rác của con người?
Lấy ví dụ về đốt vỏ xe nấu dầu FO. Hiện nay, điều tệ hại này vẫn diễn ra; và xin thưa, khói từ việc nấu vỏ xe lấy dầu FO có thể sinh ra dioxin. Hoạt động này ngày càng bí mật và điều đáng lo là nó được bảo kê. Không viết trong ngoặc kép hai chữ bảo kê vì tôi vừa xác định xong một điểm nấu dầu FO như vậy.
Đám đông vẫn thờ ơ với bảo vệ môi trường. Nhưng trong đám đông cũng đã có người nhận ra sự bất thường khi ngay tại Sài Gòn, trong một công ty cụ thể với 22/34 nhân viên là nữ đã có 6 trường hợp sẩy thai khi mang thai lần đầu. Và giả sử, nếu sinh ra một đứa trẻ có dấu hiệu nhiễm dioxin thì đó không phải “tại số” như cửa miệng nhiều người đâu!
Tại ô nhiễm!
Tại chính sự thờ ơ của bản thân!
Nếu tìm hiểu sâu chút nữa thì chính thể chế này đã tạo ra thứ quyền lực quái thai về độc quyền xử lý rác. Mỗi địa phương có một đến vài “ông trời con” về xử lý rác. Nói xử lý cho sang chứ thật ra là chôn lấp. Cả núi rác đổ ập xuống như Cam Ly là một ví dụ rõ ràng về chôn lấp rác. Cả núi rác có nguy cơ sóng cuốn ra biển ở Tiền Giang là ví dụ không khác về bản chất. Chôn lấp độc quyền cũng là phái sinh của quyền lực độc quyền thôi mà.
Điều này diễn ra khắp quốc gia và ngoài rác thì có cả tro xỉ thép, tro xỉ nhiệt điện, tro xỉ các hoạt động đốt lò khác. Cũng là chôn lấp nhưng khốn nạn hơn khi các uyển từ như “san lấp”, “hoàn nguyên mỏ”, “san nền công trình giao thông” đã đưa chúng gần hơn với đám đông.
Những kẻ nói chúng không có độc thực sự không óc, không tim. Óc họ chỉ chứa khát khao quyền lực và đồng tiền thôi! Còn tim họ chỉ dùng để bơm máu chứ không có tình thương đồng loại.
Còn tim óc của những người đang thờ ơ nhất hôm nay trước các vấn nạn môi trường sẽ chứa những nỗi đau kiểu dioxin hay ung thư trong thời gian tới, khi chính họ trải nghiệm hậu quả.
Tôi chưa bao giờ nhìn bụi mịn đang tràn ngập các đô thị là ngột ngạt cả. Cũng không nhìn núi rác đang cháy ở Đà Lạt là ngột ngạt cả.
Đó là những cuộc đầu độc tập thể!
M.Q.A.Nguồn: FB Mai Quốc Ấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.