Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Hệ lụy của một đường lối

Hệ lụy của một đường lối

27-12-2019
Ảnh: Báo VNN
Ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố: “không cho phép ai làm trái đường lối của đảng”.
Á đ…! Ri chớ ai mà nói đảng độc tài thì đảng không chịu! Phải nói, đảng CSVN dân chủ gấp vạn lần các nước tư bổn giẫy chết thì đảng mới vừa lòng cơ! Mà đường lối của đảng là do đảng vạch ra, nhưng chính bản thân ông đảng trưởng cũng không tin vào đường lối đó, thì sao đây? Ví dụ:
Đường lối của đảng hoạch định, quyết đưa đất nước tiến lên CNXH. Nhưng bản thân ông Trọng lại than thở trước cử tri Hà Nội rằng: CNXH còn xa vời lắm, chẳng biết đến hết thế kỷ này đã hoàn thiện được ở VN hay chưa. (Có nghĩa rằng, đảng quyết đưa đất nước tiến lên CNXH, nhưng khoảng 100 năm sau, chẳng biết có được hay không). Ô hô!
Đường lối của đảng đâu phải lúc nào cũng đúng? Ông Hồ phát động chiến dịch cải cách ruộng đất, giết oan hàng trăm ngàn người dân vô tội. Rồi sau đó, ông đăng đàn khóc lóc, xin lỗi, sửa sai, cách chức cấp dưới. Như vậy, đường lối của đảng dưới thời ông Hồ cũng sai be bét chứ tốt đẹp gì? Thời ông Lê Duẩn thì đưa ra đường lối: Ngăn sông cấm chợ; cải tạo công thương nghiệp; đánh tư sản mại bản; lùa dân vào HTX; xây dựng nền kinh tế tập trung… các chủ trương này dẫn đến kinh tế kiệt quệ, toàn dân bị bần cùng hóa, ăn lông ở lỗ như thời tiền sử, trong suốt cả chục năm trời.
Thời ông Nguyễn Văn Linh thì đưa ra đường lối thê thảm nhất. Đường lối nối lại đàm phán với Trung Cộng mà thời gian trước đó dưới thời ông Duẩn, đất nước đã hoàn toàn thoát khỏi sự lệ thuộc của Tàu. Thế nhưng, vì Liên Xô và các nước Đông Âu tan rã, ông lo sợ đảng của mình sụp đổ, nên chạy qua ôm chân kẻ thù Trung Cộng, nhận giặc làm cha, hiến hàng trăm km2 đất biên giới cho giặc để đổi lấy tình đồng chí, anh em, bạn vàng.
Thời ông Nông Đức Mạnh thì đưa ra đường lối: không liên minh quân đội với nước này để chống lại nước kia! Phải nói, đây là đường lối ngu xuẩn nhất trong lịch sử loài người! Giả sử, đất nước bị 1 cường quốc mạnh hơn xâm lược, nếu không liên minh quân sự với nước thứ 3 để chống lại thế giặc mạnh thì làm sao giữ yên được gian sơn, xã tắc? Không lẽ quỳ xuống lạy giặc xin tha mạng? Hay là làm theo lời lão chột: “địch bắn vào ta bằng đại bác, ta sẽ bắn lại bằng tình hữu nghị keo sơn mà bác hồ và bác mao dày công vun xới”?
Rồi đến triều đại bác Trọng thì đường lối của đảng lại càng tệ hại hơn bao giờ hết! Đảng gần như nhường luôn Biển Đông cho Trung cộng. Không kiện, không thưa, không đấu tranh đòi lại chủ quyền biển đảo. Đảng mở tung cánh cửa cho giặc tự do lái xe ra vào trên lãnh thổ tổ quốc, đảng cho phép xử dụng tiền tệ của TQ trên 7 tỉnh phía bắc, đảng miễn thị thực cho người nước ngoài ra vào 3 đặc khu một cách tự do, đảng ký hiệp định dẫn độ với Trung Cộng… Và chính đường lối hoàn toàn thần phục Trung cộng, cho nên, người TQ chẳng xem đất nước ta ra cái thá gì. Do đó, doanh nghiệp của chúng nhận dự án muốn làm thì làm, thích nghỉ thì nghỉ, chẳng có ma nào dám nói động đến nó. Bọn chúng kéo đàn kéo lũ qua đây mở xưỡng sản xuất ma túy, lập điểm cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc, tổ chức đóng phim sex, tổ chức trình diễn thời trang bắc kinh, tổ chức tiệc cưới dân tộc đại Hán…
Đấy! Đường lối của đảng từ thời ông Hồ đến nay là thế. Nếu toàn dân được quyền làm trái đường lối của đảng qua mỗi thời kỳ, thì có lẽ, đất nước đã hóa Rồng từ rất lâu rồi. Nhưng rất tiếc, toàn dân phải cúi đầu đi theo con đường mà đảng đã chọn, không ai được làm trái. Thành ra, ngày nay chúng ta phải đi kiếm ăn bằng chủ trương XKLĐ trên khắp thế giới, bị bệnh ung thư cao nhất thế giới, chết vì tai nạn giao thông nhiều nhất thế giới, tỷ lệ rượu bia hàng đầu thế giới, tỷ lệ nạo phá thai vượt ngưỡng thế giới, ô nhiễm môi trường tầm cỡ thế giới, chỉ số đáng sống thấp nhất thế giới… Dỹ nhiên, tất cả đều do đường lối lãnh đạo toàn diện của đảng mà không ai được làm trái, chỉ được phép làm theo.
Hệ lụy của một đường lối. Đau thương!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.