Sự trâng tráo rực rỡ
28-12-2019
EVN muốn tiếp tục tăng giá điện để bù lỗ những năm trước. Lần tăng giá gần nhất đã đủ để người dân, doanh nghiệp “thấm đòn”. Nay tính bồi thêm cú nữa…
Chủ tịch Hiệp hội năng lượng Trần Viết Ngãi đề nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các tỉnh phía Nam không được phản đối một số nhiệt điện than bố trí tại địa phương mình. Tính sơ đã có Bạc Liêu, Long An, Thừa Thiên-Huế từ chối nhiệt điện dù nguồn thu thuế tính bằng nghìn tỉ.
Chí ít hệ thống 3 chính trị địa phương nói trên còn nhìn ra nếu làm điện than thì họ sẽ hy sinh nhiều: môi trường, an sinh xã hội và an ninh trật tự. Thậm chí, là hy sinh cả lòng dân!
Khánh Hoà- một tỉnh phía Nam khác, đang sốt vó vì lo nhiệt điện Vân Phong sẽ ảnh hưởng đến vịnh kín gió không chỉ đẹp mà còn trù phú cá tôm. Người dân ở đảo Điệp Sơn, ở cảng cá Vạn Giã đã bắt đầu biết tra Google về tác hại của nhiệt điện.
Ngầm ẩn sâu dưới bề mặt thông tin chính là những sóng ngầm lo lắng và phẫn nộ. An ninh hai lực lượng vui lòng đừng phủ nhận điều này. Bài học của “cá hay thép” nào chỉ với Formosa hiện hữu hay Hoa Sen cà Cà Ná đã “đắp chiếu”. Bài học của Vĩnh Tân 2015 và Bình Thuận 2018 còn nóng hổi đấy thôi.
Điện là mặt hàng thiết yếu. Nhưng điện mặt trời giờ bị “bẻ còi chính sách”, làm ra điện mà không có đường truyền tải. Điện mặt trời áp mái bán cho dân vẫn lừng khừng hoà lưới. Thuỷ điện tới hạn lâu rồi. Điện gió đang xây dựng thêm nhưng không đáng kể. Điện thuỷ triều, điện hạt nhân chưa thể triển khai.
Nên mới có thứ giả người kiếm tiền bằng sinh mệnh nhân dân, bằng tàn hại môi trường đem thứ nhiệm vụ chính trị ngày xưa và loại hiệp hội sân sau hôm nay, đem ra mặc cả.
Nam Bộ xưa nay đi trước, về sau. Nam Bộ trước giờ cũng đóng góp ngân sách cho trung ương nhiều nhất. Nam Bộ cũng ít được đầu tư hạ tầng hơn các vùng Bắc Bộ khác. Nam Bộ dẫu có lý luận cao cấp cũng không thể làm Tổng Bí thư. Nam Bộ có thể “thôi kệ” nhiều thứ để quẳng gánh… vui đi mà lo sống.
Nhưng, để một kẻ cơ hội mượn oai hùm đòi “ngồi trên đầu”, ép làm chuyện vô đạo thì chắc chắn sẽ khó có sự tâm phục. Nam Bộ có thể giang hồ mã thượng không chém người dưới ngựa; nhưng Nam Bộ cũng từng có Tả quân xách đầu cha vợ vua vào chầu vì vơ vét của dân, đốt phá chùa chiền, giết người vô cớ…
Hơn 300 năm trước, những người xuôi Nam vì không chịu nổi thứ chính trị “hà khắc như hổ dữ”. Để an dân phải có Lễ Thành Hầu. Nay Lễ không có, Thành cũng không thấy. Chỉ thấy đề xuất của gian thần, của nịnh thần đòi vắt sinh lực nhân dân, vắt tài nguyên quốc gia hỏi sao dân an?
Nhắc thêm một chuyện xưa để cảnh tỉnh rằng dẫu “bờ đê chính trị” có gia cố cỡ nào với bao nhiêu vũ khí, bao nhiêu quân nhân; thì xưa nay cũng vô cùng mong manh trước những con sóng phẫn nộ của nhân dân. Và cụ Ức Trai cũng đã viết “tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ”. Thứ “tổ kiến” độc quyền trâng tráo đòi tăng giá, thứ giả người trâng tráo rực rỡ đề nghị ép người chính là mầm hoạ lớn.
Cứ dõi theo thử xem Quốc hội, Chính phủ và đảng cầm quyền hiện hữu sẽ chọn dưỡng hoạ hay vì dân. Chọn gì thì sẽ có kết quả tương xứng thế ấy thôi mà…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.