Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Liên Trà: CÂU CHUYỆN KHỐN NẠN NHẤT CỦA KIẾP NGƯỜI

Liên Trà: CÂU CHUYỆN KHỐN NẠN NHẤT CỦA KIẾP NGƯỜI


Liên Trà

LỜI VANG VỌNG

Câu chuyện về những người đàn bà ở miền núi Nghệ An quê Bác vượt biên qua Trung Quốc bán bào thai, tôi nghỉ là câu chuyện khốn nạn nhất của kiếp người. Sau một đời người xây dựng một chế độ được tụng ca là công bằng, văn minh nhất của nhân loại và kết quả như thế này đây! Nó không cá biệt. Chính tôi gần 15 năm trước đã có dịp về cái xóm đá ở Long Hải. Được thấy tận mắt những người đàn bà chuyên đẻ con để bán.

Và hôm qua báo chí đăng tin 152 " phi nhân" đã vượt biên trót lọt trên những chuyên cơ giá rẻ. Họ vào vai những những người đi khám phá xứ " giẫy chết " ĐàiLoan. Đất nước đẹp vô cùng sao họ phải ra đi !? Một nơi đáng sống mà sao họ lại từ chối sống !? May ra Đàm Vĩnh Hưng mới giải thích được - anh ấy đã từng qua Mỹ phát chuẩn cho những người vô gia cư - anh ấy đã từng ca ngợi VN là thiên đường ! Sao những người như anh không nhìn thấy những điều bất hạnh ngay trên quê hương mình thế nhỉ?
 

Đất nước tôi thực sự đang rơi vào tay của những kẻ vô lương...

Người ta hả hê khi một trái bóng bay vào khung thành đối phương để rồi điên loạn kéo nhau ra đường quậy phá - người ta tụng ca đó là yêu nước. Khi những ngư lôi họ bắn vào bờ biển Tổ quốc mình thì họ không muốn thấy, như kẻ vô can. Biển Đông họ vào khai thác cách bờ 30 - 50 hải lý không ai ngăn cản. Dân ta đi biển thì đám quỷ tàu đâm húc, cướp phá bằng chết mới thôi. Và họ cô đơn trên chính Biển của tổ quốc mình.

Hôm nay đôi ngũ tinh hoa được bổ sung một anh quần đùi áo số. Để thế chỗ cho Tất Thành Cang đã thành củi đốt lò. Họ là những người con được lựa chọn kỷ càng trong gia đình cận huyết. Một thế hệ tật nguyền đang làm gì thế này !?


Con đường đến với nô lệ đang rất gần. Khi sinh viên ra trường thích bưng bê Café, thích chạy xe ôm công nghệ. Những cô giáo đang bận đi tiếp khách kiếm thù lao. Những cán bộ đảng viên đang vùi đầu vào ma túy. Và một núi nợ công chực chờ phun trào!Dòng dung nham ấy cuốn tổ quốc về đâu hởi trời !?

Điệp khúc buồn không
biết còn vang vọng cho đến bao giờ trên quê hương tôi !?
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.