Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

Đừng biến ngày nhà giáo thành ngày … đưa quà!

Đừng biến ngày nhà giáo thành ngày … đưa quà!

Bá Tân
19-11-2018
Đến hẹn lại lên, thêm một lần thầy, trò, phụ huynh có dịp được đón chào ngày nhà giáo Việt Nam (20/11).
Dịp này, nhất là các thành phố lớn, mật độ người tràn ra đường càng dày đặc hơn. Học sinh ùn ùn đổ ra đường, hoặc là tự tổ chức vui chơi, hoặc là kéo đến nhà chúc mừng thầy, cô. Trong dòng người chen chúc nhau trên các ngã đường, có không ít phụ huynh tần tảo đến tận nhà thầy, cô để cảm ơn và chúc mừng.
Hẳn là thầy, cô rất cảm động khi được phụ huynh tìm đến nhà chúc mừng nhân ngày nhà giáo. Cách bày tỏ tình cảm vô cùng đa dạng, tùy thuộc mối quan hệ và tầng nấc văn hóa của phụ huynh, nhưng có một thứ giống nhau, tất cả đều có, đó là… phong bì. Chiếc phong bì đã biến thành thứ “văn hóa” trong quan hệ đương thời của người Việt, kể cả dịp chào mừng ngày nhà giáo.
Bên trong chiếc phong bì là cái gì, việc đó ai cũng biết, kể cả học sinh nhỏ tuổi nhất. Bên trong chiếc phong bì là nặng hay nhẹ, là ít hay nhiều, việc đó tùy thuộc điều kiện kinh tế của… khổ chủ. Có những khi, sức nặng của phong bì phụ thuộc yêu cầu, mong muốn của người đưa phong bì, lúc đó tình cảm chỉ là màu sắc che đậy, thực chất là mua-bán.
Tôn sư trọng đạo là truyền thống có từ ngàn năm của người Việt. Hãy tiếp tục tô đậm truyền thống tốt đẹp ấy.
Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Lời căn dặn của người xưa có giá trị cho muôn đời. Con người có nhiều thước đo giá trị, trong đó có tiêu chí biết ơn và kính trọng thầy, cô.
Trong quan hệ với thầy, cô, các bậc phụ huynh rất không nên dùng thứ “văn hóa” phong bì thay cho tất cả. Với các thầy, cô, sẽ là thảm họa nếu đánh giá học sinh chủ yếu dựa vào “văn hóa” phong bì.
Người xưa rất thâm thúy khi gọi tiền tệ. Đồng tiền, nếu sử dụng vì mục đích không trong sáng, lúc đó tiền trở thành tệ, phần tệ áp đảo. Người đưa tiền trở thành kẻ điều khiển, người nhận tiền biến thành đối tượng bị điều khiển.
Nền giáo dục nước nhà như là một ngôi nhà luôn thay đổi chủ. Nào là Phùng Xuân Nhạ, Phạm Vũ Luận, Nguyễn Thiện Nhân… Mỗi “ông chủ” tìm cách xới tung ngôi nhà ấy theo những cách khác nhau, tung hô đổi mới, thực chất là thả gà vào rổ tơ giữa chợ.
Giáo dục đào tạo thời nay rối loạn là hệ lụy của một xã hội lộn tùng phèo: nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ. Không những thông cảm mà còn phải chia buồn với những người tử tế làm nghề dạy học trong thời kỳ trí tuệ bị vùi dập và xếp hạng ở mức tận cùng be bét như thế. Đến bao giờ trở lại sự cao sang tốt đẹp như ngày xưa: Nhân tài là nguyên khí quốc gia.
Chưa bao giờ giới lãnh đạo có nhiều bằng cấp như bây giờ. Không những dùng ngón tay, mà còn phải “huy động” cả ngón chân vẫn chưa đủ để đếm những lãnh đạo có học hàm, học vị GS, TS. Rất kỳ lạ, ở những nước văn minh và giàu mạnh hàng đầu thế giới, giới cầm quyền ở đó ít có (thậm chí không có) văn bằng học hàm, học vị như lãnh đạo Việt Nam. Học thật đi liền với làm thật, học giả thì ngược lại, học giả là mầm mống gây ra họa nhân tai.
Khi tôi ngồi viết bài này, tại các trường học cũng như trên nhiều tuyến đường, không khí chào mừng ngày nhà giáo đang vô cùng náo nhiệt. Xin được chia vui với các thế hệ học sinh, từ các cháu mẫu giáo cho đến các bạn sinh viên. Xin thành tâm chào mừng và mãi mãi biết ơn sâu sắc các thế hệ thầy, cô, những người làm nghề dạy học, dạy làm người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.