Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

Sự nghiệt ngã của thời gian


Sự nghiệt ngã của thời gian

30-12-2017

Tòa án, công lý và luật rừng xanh của búa với liềm. Ảnh: internet

Cách đây cũng không lâu, có vụ một thanh niên cậy tiền đè chết người và hống hách giữa đường thách thức người bị va chạm giao thông là mua được cả công an.
Đêm qua, một đám trẻ thanh niên cầm vũ khí đứng trên cầu để xin tiền các xe đi qua, và mấy thanh niên này vẫn thỉnh thoảng cho rằng thách công an nào làm gì được và bao cả công an luôn.
Điều gì đã thể hiện thông qua hai sự việc trên?
Đó là việc những kẻ có tiền, hoặc những kẻ được cho là có quan hệ với công quyền thì thường có một thái độ coi khinh người khác và coi thường luật pháp. Hơn nữa đó là việc, tư duy bỏ tiền ra để mua chuộc lực lượng thực thi công vụ có vẻ như đã trở nên phổ biến, hẳn nhiên, nó cũng tạo ra một hệ quả là chính những kẻ đó lại xem thường những người, những lực lượng mà chúng có thể chi phối được.
Trong một đất nước, nếu chính phủ mà không tôn trọng người dân và luật pháp thì đó chính là nguồn cơn gây ra loạn lạc cho xã hội. Xã hội loạn lạc, suy đồi thì lỗi đầu tiên cũng là trách nhiệm lớn nhất thuộc về nhà nước chứ không một ai khác. Vì nhà nước đã được lập ra và đại diện nắm quyền lực để thực hiện việc quản lý quốc gia.
Cần phải chỉnh đốn lại chính phủ (nhà nước) trước tiên, và phải xây dựng lại hệ thống luật pháp, thiết lập lại nền giáo dục để tạo nên những thế hệ văn minh và đầy đủ phẩm chất làm người.
Nếu không, mỗi ngày nhìn những cảnh tồi tệ xảy ra trên quê hương, chẳng một ai thấy được sự yên bình và có thể an tâm mà sống an lành.
Tối qua có người nói, anh có muốn định cư ở Mỹ không? Tôi hỏi lại, lý do để làm việc đó? Người đó trả lời là vì thế hệ con cái bởi môi trường sống (hệ thống giáo dục cùng điều kiện chăm sóc) tuyệt vời nhất thế giới mà hiếm nơi nào có được. Tôi đáp lại: người Do Thái lưu lạc mấy nghìn năm khắp thế giới chỉ mong một ngày được trở về quê hương, tổ quốc mà ngày nay mới được tạo lập khoảng vài chục nghìn kilomet vuông làm lãnh thổ cư trú, còn chúng ta có quê hương thì sao lại rời bỏ mà đi? Và nếu không ai xây dựng một vùng đất trù phú, tươi đẹp thì lấy đâu ra nơi chốn để một người muốn từ bỏ khỏi quê hương bất ổn của mình mà “tìm đến”?
Nếu ai cũng chạy trốn, thì ai sẽ xây dựng đất nước? Nếu ai cũng chỉ tàn phá, ai sẽ là người thiết tạo? Ai cũng chỉ sống ăn mòn, ai sẽ là những người bồi đắp?
Năm mới lại đến, năm cũ qua đi, nhưng dường như đại lượng thời gian ở nơi này có vẻ ngày càng khắc nghiệt hơn và là thứ để kiểm chứng mạnh mẽ những vòng xoáy đổ vỡ một cách ngày càng rõ ràng hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.