Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2017

Ga nhỏ Thành Nhân

Ga nhỏ Thành Nhân

Ở Việt Nam nhà tù là nhà ga. Người đi đông, người về thưa thớt. Sân ga thường vắng, không có cảnh tiễn đưa, chỉ thỉnh thoảng một vài người mang hoa đến mừng người về.
Phòng vé nhà ga là tòa án phát cho khách lên tàu những vé tính bằng năm đời có khi bằng cả đời người còn lại.
Họ đi và họ về trên những sân ga nhỏ vắng ấy mà nằm trong nhà ga lớn nơi tất cả mọi người là hành khách phải lần lượt đi suốt đời trong bóng đêm qua các nhà ga Tủi nhục, Bất công, Đau khổ, Chà đạp, Tuyệt vọng... Ga cuối cùng là Nô lệ.
Những người chọn đi những ga nhỏ ấy là những người muốn tìm lộ trình khác cho chuyến tàu tương lai chung. Họ mơ ngày nào đấy đồng bào mình sẽ đi trong nắng đẹp qua những nhà ga Tự do, Dân chủ, Nhân Quyền... Ga cuối cùng là Độc lập.
Để dệt nên tương lai ấy, họ lên đường và chấp nhận đi qua những nhà ga nhỏ vô hình trong mắt của đa số những khách đi qua nhà ga lớn. Hành trang của họ là Lương tâm, Trách nhiệm, và Yêu nước.
Hôm nay họ vô danh. Ngày mai tươi sáng người ta có lẽ không nhìn thấy họ trong đám đông vui mừng trên sân ga Cách mạng. Nhưng nhà ga Lịch sử và Nhân dân sẽ khắc tên họ-những người đi vào hy sinh để mở đường cho dân tộc đi vào mùa xuân vĩnh cửu.
28/12/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.