i - u - ư
Độc Hành (Danlambao) - Cách nay vài năm, chúng tôi có dịp đọc một truyện dài, trong đó có đoạn tả một thanh niên đi bộ nhiều ngày trên quốc lộ 4 trong năm 1973. Anh ấy đã ghé vào thăm một lớp học sau khi nghe tiếng đọc bài “ê, a” dễ thương của các em bé ngây thơ dưới thời Việt Nam Cộng Hòa thân yêu của chúng ta.
Thật vậy, tiếng Việt Nam thân thiết của chúng ta ngọt ngào, êm dịu làm sao!
Buổi chiều ở chợ Sóc Xoài, một xã nhỏ thuộc tỉnh Kiên Giang, nằm trên đường liên tỉnh từ thị xã Rạch Giá đến Hà Tiên. Cậu bé 5 tuổi ấy, vừa học xong ngày đầu tiên của lớp Năm (sau này đổi lại là lớp 1) trường Tiểu học. Cậu vui lắm sau khi học được ba chữ “i, u, ư ”. Vì trời khá nóng nên cậu cởi bỏ áo, chạy đi tìm mẹ để khoe. Khi ấy bà mẹ đang đi chợ chiều. Cậu hí hửng đưa quyển tập (vở) cho mẹ xem ba chữ “i, u, ư” ngoằn ngoèo như con ba khía bò loanh quanh. Bà mẹ phì cười đưa tay xoa đầu cậu và khen “giỏi”. Một, hai năm sau đó cậu được học Quốc sử, nghe giảng về những trận đánh Tàu. Cậu rất thích nhìn ngắm hình màu vẽ cảnh quan, quân bọn Tàu, tóc thắt bính (bím), chạy trối chết về Tàu. Dĩ nhiên là các bài Sử đó rất sơ sài, đa số là các hình vẽ với nhiều màu sắc, rực rỡ. Cậu cũng thích hai nhân vật tưởng tượng trong sách giáo khoa. Đó là Trúc và Mai. Cậu nhớ hoài câu “Trúc, Mai ăn bắp trước bữa cơm nên hai em không thấy đói”. Và bài học thuộc lòng:
“Mấy ai vướng cảnh mù lòa
Cuộc đời đen tối thật là đáng thương
Khi đi chẳng nhận ra đường...”
Vài năm sau, vì hoàn cảnh sinh sống nên gia đình cậu dọn về xã Mong Thọ, thuộc quận Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Nơi ấy cậu học lớp Ba, lớp Nhì, và lớp Nhất. Lớp Ba, cậu được hạng nhì, lãnh thưởng. Lớp Nhì cậu tuột xuống hạng ba, cũng được lãnh thưởng. Trong năm lớp Nhì cậu nhớ mãi một câu trong bài Tập Đọc. Câu đó là “Liên tìm ra chân lý là phải làm việc”. Và những câu như “Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn”, bài thơ “Mùa Đông chiến sĩ”. Nhiều, nhiều lắm! Biết bao điều hay, lẽ phải êm đềm thấm nhuần đạo đức Đông phương qua các bài “Đức Dục”, “Công Dân”, “Học Thuộc Lòng” “Tập Đọc”, “Chính tả”, “Tập Làm Văn”... Cả một vùng hoa, cỏ dịu mềm thơm ngát văn hóa Việt Nam trải dài trên cánh đồng nhân bản dân tộc. Cậu bé hít thở không khí tự do trong lành của miền Nam trìu mến, lắng nghe từng lời dạy dỗ thân tình của quý thầy cô một lòng tận tụy trong thiên chức sư phạm. Cậu may mắn quá! Tâm hồn non trẻ của cậu được chăm sóc bởi nhiều bàn tay thân ái của quý thầy, cô đáng kính yêu. Việt Nam Cộng Hòa. Bốn tiếng thiêng liêng, đầy ắp tình yêu dân tộc, nghĩa đồng bào.
Thời gian tung gió bụi chiến tranh, hỗn loạn, rồi tan nát sơn hà, mang cảnh đời lưu vong đau buồn nơi xứ người xa lạ. Bao thập niên trôi qua với trùng trùng nỗi sầu ngút mắt, khôn nguôi.
Vừa mới đây, những ngày tháng 12 năm 2017 cả nước Việt Nam nhộn nhịp, mãnh liệt lên tiếng đả kích, phản đối, châm biếm sự cải cách tiếng Việt của hai tên “đặc công văn hóa” Bùi Hiền và Đoàn Hương. Chúng là tay sai hạng bét của lũ quái thú nham hiểm Bắc Kinh muốn xóa bỏ văn tự Việt Nam để từ đó quét sạch văn hóa Việt và hoàn toàn tiêu diệt chủng tộc Việt Nam, một dân tộc đã nhiều lần kiêu hùng, bất khuất đánh đuổi bọn chúng.
Lối viết mới của tên nô lệ Tàu Bùi Hiền đã hiện ra sự kiện quá hiển nhiên là các mẫu tự “q”, “z” là hai trong số mẫu tự mà Trung Cộng ứng dụng để chuyển âm tiếng Hán của chúng (pinyin) trong việc giao dịch với phương Tây. Trước sự chống đối mạnh mẽ của chúng ta, bọn Việt Cộng bán nước và quan thầy Bắc Kinh sẽ tạm dừng lại để tìm mưu chước khác. Chúng không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Hai tên hề văn hóa già nua Bùi Hiền và Đoàn Hương chỉ là hai con chốt bé tí. Rồi đây rất có thể chúng sẽ tung ra con pháo, con ngựa, và con xe để trù giập, xé nát ngôn tự dễ thương của chúng ta. Có thể chúng sẽ đưa ra một cô gái trẻ tuổi có nhan sắc, một người mẫu, một hoa hậu, một ca sĩ... để thỏ thẻ, nhẹ nhàng trình bày một dạng thức chữ Việt mới, dễ chấp nhận hơn. Hoặc chúng đẩy ra một ông cha, một nhà sư, một học giả trẻ trung có sức thu hút mạnh hơn là lão già xấu xí Bùi Hiền... Tất cả nhân sự nêu trên là Việt gian, giả dạng, đóng vai người Việt yêu nước mà làm tay sai cho Trung Cộng bằng một món tiền và áp lực nào đó.
Người Việt Quốc Gia chống Cộng chúng ta từ quốc nội đến hải ngoại cần luôn luôn đề cao cảnh giác. Trong những năm vừa qua, Tàu Cộng đã tấn công, hủy diệt non nước Việt Nam bằng nhiều phương cách như sau:
1- Chính trị: Chúng nắm hầu như hoàn toàn Bộ Chính trị Cộng Sản Việt Nam, đứng đầu là tên lưu manh Nguyễn phú Trọng. Từ đó chúng thao túng mọi sinh hoạt của dân Việt Nam, từ kinh tế đến xã hội, văn hóa.
2- Kinh tế: Hàng triệu tấn lương thực, hàng hóa tràn vào Việt Nam mà không chịu một thuế nhập cảng nào cả. Quan trọng hơn là các sản phẩm ấy chứa rất nhiều chất độc. Chúng vừa thu tóm tiền của người tiêu thụ là dân Việt Nam, vừa đầu độc, dành cho đồng bào chúng ta một cái chết chậm chạp.
3- Di dân: Song song với sự tiêu diệt dân số người Việt, chúng cho tràn vào đất nước ta hàng triệu tên nham nhở nói chuyện văng nước miếng, ồn ào, thô tục, đi tới đâu là gieo rắc sự nhờm tởm, khinh bỉ đến đó. Một quyển sách nhỏ mang tựa là “Pigs on the loose Chinese tour group”, tác giả Yunmei Echo Wang – một người Tàu trẻ - đã trình bày cho cả thế giới thấy những “con heo Tàu sổng chuồng” gây khó chịu, và chán ghét cho nhiều người như thế nào.
4- Bên cạnh những cây độc biết đi ấy, Trung Cộng qua tay sai Việt Cộng, đã, đang, và sẽ tiếp tục xây cất những nhà máy phun chất độc gây ô nhiễm hàng trăm, có thể hàng ngàn năm. Hiển nhiên như mọi người biết đó là nhà máy thép Formosa, nhà máy giấy Lee & Man ở Cần Thơ, Bô xít Tây nguyên, nhà máy thép ở Cà Ná... Trung Cộng vừa phát triển kinh tế của chúng, vừa bóc lột sức lao động công nhân Việt Nam, vừa xả độc giết hại môi trường sống của dân tộc Việt để từ đó diệt chủng toàn bộ giống dân Việt Nam. Một âm mưu vô cùng độc địa. Tội ác của lũ tay sai Trung Cộng là Cộng Sản Việt Nam không thể nào diễn tả trọn vẹn. Có thể nói rằng tội ác của chúng to lớn, mênh mông tràn lan như không khí.
5- Cái gọi là Quân đội Nhân Dân của Cộng Sản giờ đây ngoan ngoãn theo lệnh của chủ gián tiếp là tên Tập Cận Bình. Mọi Quân khu đã bị khuất phục. Cấp chỉ huy đã là thuộc hạ Trung Cộng.
6- Và theo sự quy phục Tàu của quân đội Việt Cộng, đám Công an côn đồ cũng tồi tệ, gian ác không kém. Chúng lộng hành vì biết rõ đám lãnh đạo của Đảng rất cần chúng để trấn áp, bịt miệng, và giết hại dân Việt Nam.
7- Văn nghệ, phim ảnh, các buổi phát thanh bằng tiếng Tàu của chúng đang dần dần lấn át các chương trình khác.
8- Và mới đây chúng bắt đầu tung ra cách viết chữ Việt mới nhằm vô hiệu hóa di sản lịch sử chống Tàu bất khuất, văn chương, nghệ thuật đặc thù của dân tộc Việt Nam được ghi vào sách in bằng giấy hoặc trên mạng Internet. Từ đó chúng tạo ra một cái hố văn tự khổng lồ chia cách thế hệ 2020 trở về sau đối với những thế hệ tiền bối trước đó, đặc biệt là các thế hệ trước năm 1975. Đây là kế sách dã man, rùng rợn có tác hại vô lường, đủ khả năng xóa sổ toàn diện một dân tộc đã hiện hữu hàng ngàn năm của chúng ta.
Ngoài các âm mưu và hoạt động kể trên, chúng còn có một số kế hoạch khác nữa. Trong nhiều năm qua các tên đại quỷ đỏ nghiên cứu chiến lược Tàu phù ở Bắc Kinh đã tinh vi phối hợp mưu kế “Tá thi hoàn hồn” một cách linh động với mưu lược “Phản khách vi chủ” một cách nhịp nhàng nghĩa là chúng mang tiền tài, áp lực, gái đẹp đủ thứ để 100% nắm chặt linh hồn đám đầu sỏ Việt Cộng từ bao đời Tổng Bí thư. Xác là Đảng Cộng Sản Việt Nam, nhưng linh hồn là Trung Cộng xâm lăng. Chúng mượn xác Cộng Sản Việt để cái hồn Tàu khựa ác độc của chúng ngự trị. Óc của tên Nguyễn phú Trọng đã bị con “chip điện tử” cài đặt vào. Khi đã làm chủ linh hồn Việt Cộng thì chiêu thức kế tiếp là “phản khách vi chủ”, tức là Trung Cộng không phải là khách nữa mà nghiễm nhiên trở thành chủ tể nước Việt Nam, thu tóm mọi quyền lực vào tay theo từng giai đoạn như sau:
- Không chính thức
- Bán chính thức
- Chính thức.
Ngay thời điểm này, đầu năm 2018, thiển nghĩ chúng ta đang nằm gọn trong khoảng 50% của giai đoạn bán chính thức. Cơn ác mộng ghê rợn đang nhe răng đầy máu ngay trước mắt chúng ta.
Làm gì để cứu nguy đất nước?
Đây là một câu hỏi nghiêm trang rất to lớn, cần nhiều bài viết hoặc cả một quyển sách mới mong giải đáp thỏa đáng. Trong phạm vi bài này, người viết chỉ nhắm vào một chủ đề liên quan đến ngữ pháp, văn tự Việt Nam mà hai tên tay sai Tàu Cộng là Bùi Hiền và Đoàn Hương dấy lên.
Để đối phó với việc xóa bỏ ngôn ngữ Việt của kẻ xâm lăng, chúng ta có thể chú ý đến các điều sau đây:
1- Gợi ý cho các gia đình Việt Nam từ thành thị đến thôn quê hẻo lánh biết đến và hiểu rõ việc giáo dục tại gia, tức là cha mẹ, cô, chú, hay những anh chị lớn dạy cho các cháu bé. Ở Hoa Kỳ họ gọi là “home schooling” rất phổ biến. Giới thiệu cách thức này để tránh sự việc bọn Tàu xâm lăng nham hiểm mang tiền tài ra chiêu dụ các phụ huynh rằng ghi tên con em theo học chương trình “Việt ngữ quái vật, Z, Q” của chúng thì khỏi phải đóng tiền.
2- Gây dựng một làn sóng, và biến làn sóng này thành một chương trình lâu dài bền bỉ là tạo dựng nên một tầng lớp tình nguyện dạy chữ Việt nguyên thủy miễn phí tại Việt Nam cho những gia đình thiếu điều kiện tài chánh.
3- Tích cực đập tan mọi âm mưu sửa đổi chữ Việt dưới bất kỳ hình thức nào, khởi xướng bởi bất cứ ai, và dưới bất kỳ chiêu bài mỹ miều nào.
4- Những chuyên gia vi tính nhu liệu (programmers) có thể viết một chương trình học chữ Việt dựa theo phương cách sư phạm có sẵn từ thời Việt Nam Cộng Hòa (trước 1975) một cách đơn giản, dễ sử dụng (user friendly) trên những máy computer lớn (desktop), máy di động (laptop), và những apps (applications) trên smartphone. Đây là cách thức rất hữu hiệu, thí dụ một cô bé gái 15 tuổi ở Việt Nam, quen thuộc smartphone, có thể download apps học chữ Việt rồi dựa theo đó mà dạy lại các em, các cháu nhỏ. Chúng tôi không biết đã có những “apps” này chưa. Nếu đã có thì rất tốt. Điều quan trọng là các nhu liệu (program apps) này phải được miễn phí. Chúng ta nhắm vào việc công ích, giúp đỡ đồng bào ruột thịt tại quê nhà đang trăm đau, ngàn khổ đối phó với hai con quỷ đỏ tàn ác là Cộng Sản Việt Nam, và Tàu Cộng.
5- Ngoài việc giữ gìn phương cách viết chữ Việt nguyên thủy, chúng ta cũng nên lưu ý đến việc không sử dụng ngôn từ của Việt Cộng. Những người đầu tắt, mặt tối tảo tần làm lụng ở Việt Nam vì quen miệng nói tiếng của kẻ thù thì chúng ta có thể tạm thông cảm, không trách cứ. Những người có hoàn cảnh sống dễ chịu hơn, có học thức hơn mà vẫn sử dụng từ ngữ của Cộng Sản thì thật đáng trách và đáng buồn cho non nước. Đáng trách hơn nữa là những người viết báo, làm trên các đài phát thanh, truyền hình còn gọi chung là những người làm truyền thông mà dùng chữ của Việt Cộng thì thật đáng chỉ trích nặng nề. Khi đưa các chữ ấy vào bài họ cố ý hơn là thiếu chữ hoặc lười biếng. Như vậy họ là ai? Ban biên tập và các xướng ngôn viên của những đài phát thanh có tiền tài trợ của người ngoại quốc như VOA, BBC, RFI, RFA... đã áp dụng không ít từ ngữ Cộng Sản như: “Nhà trắng”, “Tàu sân bay”, “Lầu năm góc”, “Mặt bằng”, “Bức xúc”, “Năng nổ”, “Hoành tráng” ... Trong khi chúng ta có chữ trang trọng, tao nhã đã áp dụng từ thời Việt Nam Cộng Hòa như: “Tòa Bạch ốc”, “Hàng Không Mẫu Hạm”, “Ngũ Giác Đài”, “Diện tích”, “Bực bội”, “Ba hoa”, “Huy hoàng” .......
Chúng tôi xin trích một đoạn trong tác phẩm “Phút thứ 61” của Mạc Thy Loan để nói lên quan điểm tương đồng của chúng tôi với tác giả truyện dài ấy.
“- Tụi truyền thông thiên tả gian xảo, ác hại ở Hoa Kỳ và đài BBC tà đạo, sát nhân ở Anh đã gây thiệt hại không biết bao nhiêu cho miền Nam chúng ta.
....Có nhiều người trí thức Việt Nam và ngoại quốc đỗ đạt cao trong mọi ngành nghề như khoa học, luật khoa, y khoa, kỹ thuật hay những kẻ thành công nổi tiếng trong văn chương, âm nhạc, báo chí, điện ảnh lại có những bài viết, những hành động cực kỳ quái gở, thơ ngây, ấu trĩ, ngu xuẩn, làm tay sai không tiền thù lao cho lũ Cộng Sản quỉ quyệt. Những kẻ trí thức bệnh hoạn đó đã gián tiếp gây tội ác mà không biết bởi họ chỉ có kiến thức trong ngành nghề của họ mà thôi. Và cũng có thể họ mắc một thứ bệnh tâm lý nào đó ngoại trừ lũ xảo trá, vô liêm sỉ, điển hình là ca, nhạc sĩ phản quốc, phục vụ cho Cộng Sản vì tiền, danh lợi cá nhân... Ngoài khả năng chuyên môn trong phạm vi nghề nghiệp mưu sinh, các giá trị tinh thần khác của những kẻ được gọi là trí thức ấy như óc sáng suốt, sự nhận định chính trị sâu sắc, triết lý sống, sự độc lập tư tưởng, khách quan, công bình, đạo đức chưa chắc đã bằng ai.”
Ngoài giới truyền thông, vì lý do thầm kín nào đó, thường xuyên đưa chữ Việt Cộng lên làn sóng, chúng tôi cũng nhận thấy một số người lên Facebook để làm “Live stream” cũng nói tiếng của Cộng Sản, chẳng hạn như hai tiếng “bức xúc”.
Chúng ta phải bị nghe hai tiếng thô kệch này rất nhiều. Cộng Sản Việt Nam vì muốn xóa bỏ tất cả những điều hay đẹp của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta nên chúng hấp tấp ghép chữ để thay thế. Phần vì hấp tấp, phần vì đại đa số là dốt nát nên cách ghép chữ của chúng có dạng thức quái thai, quái vật như mọi người đều biết, điển hình là “xưởng đẻ”. Sự ngu đần, dốt nát của chúng đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của chúng ta. Cường độ đần độn ấy quá cao, đẩy cảm xúc của chúng ta vượt lên trên sự tức giận, bay ra khoảng không tịch mịch để rồi hạ xuống một trận cười thê lương, bi thảm.
Tiện đây, chúng ta thử phân tích, mổ xẻ chữ “bức xúc” xem nó có ý nghĩa gì mà người Quốc Gia lại lúng túng tìm không ra chữ để rồi phải thốt ra hai tiếng xoàng xĩnh đó.
A- Trước tiên hãy xem xét chữ “bức”
Trong chữ kép “bức xúc” này, chữ “bức” có thể nằm trong hai trường hợp:
a- “bức” là từ Hán Việt: Có 11 từ Hán Việt mang âm “bức”, nhưng tự dạng viết khác nhau.
Chữ “bức” khả dĩ hợp lý áp dụng cho trường hợp này là chữ “bức” có nghĩa “bắt buộc” như trong từ kép “cưỡng bức”
b- “bức” là chữ Nôm: tức là tiếng Việt nôm na mà ta nói hàng ngày như: ăn cơm, đi chợ, uống nước, đánh lộn...
Như thế chữ “bức” này có nghĩa là gì?
Chữ “bức” này được rút ra từ chữ kép “bứt rứt”, có nghĩa là “sự khó chịu”, “cảm giác khó chịu”. Khi cắt chữ này ra, kẻ nào đó lại viết sai chính tả, đổi chữ “bứt” T thành “bức” C.
B- Còn “xúc” là gì?
“Xúc” là từ Hán Việt, có dạng thức sau đây: 觸
”Xúc” có bộ “giác”, tức là sừng thú vật. Do đó chữ này có nghĩa đen là “húc”, “đâm”, “chạm vào”. Từ đó nó kéo theo nghĩa bóng là “chạm vào tim” khi nó đi kèm theo chữ “cảm”, mà chữ “cảm” 感 là từ Hán Việt, mang bộ “tâm” 心
Ta thường nói “cảm xúc”
Cảm: tình tự, phản ứng phát sinh từ sự rung động của con tim.
Xúc: Một trạng thái va chạm.
Nghĩa của chữ kép Hán Việt “Cảm xúc” là: Tâm tình, phản ứng phát sinh khi có một sự va chạm trừu tượng nào đó xảy đến con tim.
Khi chiết tự (cắt chữ ra từng phần nhỏ) rồi giải nghĩa theo từng phần nhỏ đó nghe có vẻ ngây ngô, thừa thãi, không cần thiết. Đúng vậy, bởi vì chúng ta đã nghe những chữ đó hàng ngày. Nó quá quen thuộc, và ta hiểu ngay một cách rõ ràng. Tuy nhiên khi gặp một chữ mới, một chữ khó thì phương cách chiết tự rất hữu ích bởi vì chữ Hán là một tổng hợp của các nét, các bộ có tính tượng hình.
Trở lại ngôn ngữ Việt chúng ta. Có thể đoán một cách không quá sai lầm rằng ngôn ngữ Việt Nam có khoảng một phần ba là từ Hán Việt. Có nhiều tiếng chúng ta dùng hàng ngày mà không bao giờ nghĩ đó là tiếng Hán Việt. Thí dụ như hai chữ “kỷ niệm”. Ai cũng hiểu “kỷ niệm” là gì. Nhưng bảo họ giải nghĩa một cách khúc chiết, rành mạch thì lại là vấn đề khác, không dễ dàng.
Chúng tôi hơi dài dòng để cùng quý vị nhìn rõ nguồn gốc, phân tích, rồi tổng hợp lại tiếng “bức xúc”.
Trường hợp thứ nhất, “bức” là tiếng Hán Việt:
“bức” có nghĩa là “bắt buộc”
bắt buộc + va chạm = bắt buộc va chạm.
Không có ý nghĩa gì.
Trường hợp thứ hai, “bức” là tiếng Nôm:
Nó có hai điều sai ở đây: Thứ nhất chữ “bức” sai chính tả. Thứ hai chữ “xúc” đi kèm với chữ “bức” không ra cái nghĩa gì cả là vì chữ “bứt” (tiếng Nôm viết đúng chính tả) có nghĩa là “làm cho rời ra” như trong các chữ kép “bứt tóc”, “bứt râu”.
Tuy nhiên chúng ta thử ghép hai chữ lại cho vui:
“Bứt xúc”: làm rời ra va chạm.
Hoàn toàn vô nghĩa.
Ngôn từ miền Nam chúng ta trước năm 1975 có hai chữ Nôm rất đơn giản, diễn tả đúng đắn tâm trạng không thoải mái của mình. Đó là chữ “bực bội”, hay là “khó chịu”. Nặng nề hơn là “bực tức”. Còn muốn diễn tả bóng bẩy hơn trong văn viết thì dùng các từ Hán Việt như: “bất bình”, “bất mãn”, hoặc nặng nề hơn thì viết “phẫn nộ”, “phẫn uất”. Kho tàng ngôn ngữ của chúng ta rất phong phú. Tại sao người Quốc Gia chúng ta lại sử dụng một quái tự, một từ kép vô nghĩa, tồi tệ của Cộng Sản là chữ “bức xúc”???
Chúng tôi xin tạm kết ở đây về phần từ ngữ Cộng Sản để trở lại chính đề.
6- Chúng ta cố gắng, mỗi người một tay, đọc những tác phẩm Quốc gia có giá trị, thu âm vào máy thu âm điện tử “Digital Recorder” để làm thành những “Audio Books”. Quân thù Trung Cộng dẫu có thành công trong việc sửa đổi cách viết chữ Việt cũng vẫn phải thua cuộc trong trận chiến tranh tiêu diệt ngôn ngữ này. Bởi vì chúng không bao giờ có thể hủy diệt được ngôn ngữ nói trừ phi chúng cắt lưỡi và đâm thủng tai làm điếc 90 triệu dân Việt Nam. Các thế hệ sau này vẫn sẽ biết được lịch sử đánh thắng Tàu oanh liệt của tiền nhân, và nghe được những áng văn hay, những câu thơ đẹp, những truyện ngắn, truyện dài của miền Nam tự do trước năm 1975, và các tác phẩm của người Việt chống Cộng xuất bản tại hải ngoại.
7- Những nhà báo, nhà văn, thi sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất phim, đạo diễn, chính trị gia, kịch tác gia, các người chuyển âm phim ảnh, các M.C trong những chương trình nghệ thuật trình diễn trên sân khấu, bình luận gia, xướng ngôn viên đài phát thanh, đài truyền hình, các “Facebookers”... là người tị nạn Cộng Sản chân chính, là người Quốc Gia có lập trường chống Cộng dứt khoát nên dành ra 5, 7 phút dò xét lại một số chữ Việt sẽ viết, sẽ nói. Quý vị là người quan trọng trên bình diện văn hóa. Quý vị viết sai, nói sai, làm sai thì thật là tai hại cho nền ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam chúng ta.
8- Có một số người âm thầm trong bóng tối mà chúng tôi tạm gọi là “những chiến sĩ tự do vô hình” đã lặng lẽ làm nhiều việc hữu ích cho quê hương chúng ta. Trong phạm vi bài này, chúng tôi chưa nói tới những chiến sĩ trong bóng tối tại quê nhà đang chiến đấu dưới mọi hình thức mà chỉ đề cập tới những người đã nương theo hoàn cảnh thuận tiện của mình mà góp công sức vào việc lật đổ Cộng Sản tại quê nhà. Đó là những người đã mang ngòi bút sắc bén của mình mà tạo ảnh hưởng đến những chính trị gia của nước bản xứ mà họ đang cư ngụ. Chúng tôi đã quan sát và nhận ra rằng không phải ngẫu nhiên mà Tổng Thống Obama trong chuyến thăm Việt Nam ngày 22-5-2016 đã đọc diễn văn có đoạn nói đến câu “Nam quốc sơn hà Nam đế cư...” và Tổng Thống Trump trong kỳ ghé Việt Nam ngày 12-11-2017 đã nhắc đến hai bà Trưng. Quý độc giả có thể tự tìm ra câu kết luận.
Kẻ viết bài này mang tâm trạng phấn khởi hơn khi biết rằng đất nước điêu linh của chúng ta vẫn còn nhiều con dân nước Việt tuy xa quê hương hàng ngàn dặm vẫn canh cánh mang trong lòng một sứ mạng, một hoài bão vô cùng cao đẹp là làm tối đa những gì có thể được bằng tất cả khả năng, phương tiện của mình cho đất mẹ đau thương đang nuốt trăm cay, nghìn đắng, đang ngày đêm uất hận chịu đựng sự bóc lột, hành hạ của loài ngạ quỷ đội lốt người.
Mong ước thay! Một ngày không xa, non nước Việt Nam sẽ không còn bóng dáng loài ma quỷ Tàu Cộng, và Việt Cộng để toàn dân được sống tự do, ấm no, hạnh phúc.
Và sẽ có hàng triệu trẻ thơ đến trường Tiểu học để được thầy, cô dạy cho ba chữ vỡ lòng “ i, u, ư ” mà chúng tôi đã có diễm phúc được hấp thụ.
Xin cảm ân hồn thiêng sông núi đất mẹ thân yêu. Xin tạ ơn tiền nhân đã gầy dựng dãy đất phì nhiêu, trù phú. Xin ngỏ lời tri ân sâu xa đến vong linh các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh mạng sống để bảo vệ những người như chúng tôi hôm nay còn được ngồi đây. Đồng thời cũng không quên sự đóng góp vô bờ bến của các anh thương phế binh Quốc Gia đã sống những ngày khốn khổ, cay nghiệt của chế độ Cộng Sản vô lương, dã man.
29.12.2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.