Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2017

Cây muốn yên – Gió chẳng đừng

Cây muốn yên – Gió chẳng đừng

bauxitevn10:44 AM

Đặng Trung Nghĩa
Các bạn trên FACEBOOK thân mến!
Tôi là một anh lính – lính Đặc Công thuộc Tiểu đoàn 33 đơn vị Anh Hùng – Mặt trận Quảng Trị - người còn sống sót sau chiến tranh và giờ đây chỉ là một “phó thường dân”. Nhưng qua hệ thống thông tin đại chúng về vụ Đồng Tâm – Mỹ Đức, tôi không cần chờ vào kết quả của đoàn Thanh thanh tra nhưng có thể đưa ra những nhận định riêng mình về những SAI LẦM VÀ NHỮNG NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ như sau:
Sai trái thứ nhất và gần đây nhất:
Đó là lời phát biểu trả lời báo chí của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng trong buổi họp báo Chính phủ chiều ngày 4/5/2017. Ông nói: “Vụ Đồng Tâm nếu chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi với dân, nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Như vậy “ta” ở đây là Đảng, Nhà nước (gồm Chính quyền, Công an, Quân đội…) sai thì chỉ cần mấy lời xin lỗi với dân là xong; còn dân Đồng Tâm sai thì phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật có nghĩa là phải đi tù, bóc lịch trại giam. Ô hay! Sao lại BẤT CÔNG như vậy?! Theo tôi nếu dân sai phải đi tù 10 năm thì “ta” sai, “ta” phải đi tù 100 năm mới đúng chứ. Vì “ta” là những người được dân nuôi bằng những đồng tiền thấm đẫm máu, mồ hôi cùng nước mắt; “ta” là những người có chức có quyền, có trình độ học vấn uyên thâm; ta phải gương mẫu thượng tôn Pháp luật kia mà; còn người dân Đồng Tâm chỉ là những người nông dân chân lấm tay bùn không quyền không chức. Người dân không cần mấy lời xin lỗi của của quan mà CHỈ CẦN CÔNG LÝ LẼ PHẢI. Bộ trưởng ông nói thế là sai, là muốn giết dân rồi!?

Sai trái thứ 2:
Đó là chữ ký của Phó Thủ tướng Đỗ Mười năm 1980 quyết định thu hồi 208 ha đất của Đồng Tâm và các xã lân cận giao cho Bộ Quốc phòng làm sân bay Miếu Môn. Vì không có trình độ và cơ sở khoa học để thẩm định nên dự án làm sân bay không khả thi, đất để “treo” suốt 34 năm gây ra sự LÃNG PHÍ kinh kinh khủng, mà lãng phí cũng là MỘT TỘI ÁC bởi người dân khổ sở vì thiếu đất canh tác, và bao thanh niên thất nghiệp không có việc làm. Thật nghịch cảnh bất công là đất của mình, của ông cha ngàn đời thấm bao mồ hôi xương máu, bây giờ thấy cảnh bỏ hoang cỏ mọc mà tiếc nuối xót xa, nhưng muốn làm phải bỏ tiền ra thuê lại của mấy anh lính thuộc D31- Lữ 28 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân được Bộ Quốc phòng giao cho quản lý. Đó là nỗi đắng cay uất hận của người dân Đồng Tâm chỉ vì cái “dự án treo” quái gở này mang hai tiếng QUỐC PHÒNG?!. Đó là NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ thứ nhất. Trách nhiệm này thuộc Phó Thủ tướng Đỗ Mười.
Sai trái thứ 3:
Đó là việc làm ăn tắc trách của Bộ Quốc phòng trong việc khảo sát, thiết kế, lên kế hoạch xây dựng sân bay Miếu Môn thiếu cơ sở khoa học (Xây trên địa tầng đá vôi). Một cái sân bay Quốc phòng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc, chuyện ĐẠI SỰ QUỐC GIA; rồi thu hồi 208 ha đất liên quan đến miếng cơm manh áo của hàng vạn con người mà nó đơn giản nhẹ nhàng như dựng cái lều vịt, hay làm cái sân phơi rơm của mấy ông bà nông thì thật là nực cười chua xót. Việc này nếu Bao Công xét xử phải là hổ đầu trảm. Trách nhiệm này thuộc Bộ Quốc phòng.
Sai trái thứ 4:
Sau khi khẳng định không thể thực hiện dự án xây sân bay Miếu Môn đáng lẽ ra Chính phủ, Bộ Quốc phòng phải trả lại 208 ha đất cho dân, nhưng Bộ Quốc phòng lại tham lam “ôm” toàn bộ số đất đó để giao cho D 31 - Lữ đoàn 28 – thuộc Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân quản lý. Vì chỉ là đơn vị huấn luyện với mấy anh lính mà quản lý cả một diện tích 208 ha. Chuyện thật như đùa. Do không quản lý nổi nên đất của dân lại là “miếng mồi béo bở” cho bọn quan chức địa phương tha hồ xà xẻo chiếm dụng hàng chục ha (đã có mấy tên đi tù). Thật là một việc làm tắc trách quan liêu đã khiến lòng dân bất bình, căm thù phẫn uất nung nấu âm ỷ suốt 34 năm mà không dám nói ra, không dám đòi lại bởi mắc hai tiếng “QUỐC PHÒNG?!”. Đó là NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ thứ 2. Trách nhiệm này thuộc Đảng, Nhà nước cùng Bộ Quốc phòng.
Sai trái thứ 5:
Việc Công an Hà Nội lừa cụ Kình đã 83 tuổi – một cán bộ được người dân vô cùng tôn kinh tin yêu, cùng một số người ra chỉ giới mốc đất rồi bất ngờ bắt bớ quăng quật ông lên xe cho vào nhà tạm giam khi chưa có lệnh khởi tố, khiến cụ bị gãy xương đùi (chưa rõ ai đã gây ra). Đó là một VIỆC LÀM HÈN HẠ, ĐỘC ÁC VÔ NHÂN TÍNH VÀ TRÁI PHÁP LUẬT (Nếu là người dân làm chuyện này chắc chắn đã bị khởi tố bắt giam rồi). Như vậy chính họ đã LỢI DỤNG CHỨC QUYÊN LÀM ĐIỀU NGANG TRÁI BẤT CÔNG. Đó là NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ thứ 3. Trách nhiệm thuộc Công An Hà Nội.
Các bạn thân mến!
- Người dân Việt Nam có câu: “Tức nước vỡ bờ”, “Con giun xéo mãi cũng oằn” hay hình ảnh con chó bị đuổi bắt dồn nó vào chân tường nó cũng phải quay đầu lại cắn vào đầu chiếc gậy, huống chi là một con người. Do đó VỤ VIỆC ĐỒNG TÂM LÀ TẤT YẾU THEO QUY LUẬT NHÂN – QUẢ “Có áp bức có đấu tranh”. Vụ việc Đồng Tâm cũng giống như vụ bom và súng tự chế của 2 anh em Anh Hùng Đoàn Văn Vươn - Tiên Lãng - Hải Phòng. Do đó NGƯỜI DÂN ĐỒNG TÂM VÔ TỘI. Đảng, Nhà nước hãy tự xem lại mình ĐỪNG ĐỔ TỘI CHO DÂN, ĐỪNG LẤY PHÁP LUẬT, SÚNG ĐẠN RA ĐỂ DỌA NẠT DÂN. Nên luôn nhớ câu “Dân đẩy thuyền đi và dân cũng sẽ lật úp thuyền” và hãy luôn ghi nhớ lời Tiền Nhân dạy: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”. Tôi hoan nghênh cách ứng xử mang tính nhân văn và đầy trách nhiệm qua lần gặp gỡ đối thoại với người dân Đồng Tâm cùng bản cam kết của ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch Thành phố Hà Nội.
- Trong bài này tôi nói và nhắc tới Đảng, trách nhiệm của Đảng trong vụ Đồng Tâm mà từ trước tới nay chưa ai dám nhắc tới. Bởi vì Đảng luôn khẳng định vai trò là người LÃNH ĐẠO – LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP TOÀN DIỆN mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội kia mà.
- Hà Nội đang tiến hành Thanh tra, nhưng thanh tra ra sao, kết luận thế nào thì tôi vẫn khẳng định rằng: Nếu không có cái DỰ ÁN TREO sân bay Miếu Môn năm 1980 thì không bao giờ có sự kiện Đồng Tâm năm 2017.
- Tôi viết bài này trong một đêm không ngủ. Đau đầu lắm, buồn và đau lòng lắm. Nhưng tôi phải viết, viết thay cho bà con Đồng Tâm và BÊNH VỰC CHO CÔNG LÝ LẼ PHẢI theo đúng tinh thần Nghị quyết 4 của Đảng.
- Tôi viết bài này vì nghĩ tới hai từ “NIỀM TIN”, lo cho NIỀM TIN của Đảng bị mất và tôi nghĩ tới hàng triệu đồng chí đồng đội của tôi đã ngã xuống qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ mà cho tới nay nắm xương khô cũng chẳng còn.
- Tôi khẳng định sự kiện Đồng Tâm và sự kiện tiếng súng hoa cải của hai anh em Đoàn Văn Vươn Tiên Lãng - Hải Phòng là một VẾT NHƠ NỖI NHỤC trong lịch sử. Tôi không muốn sự kiện thứ 3 lặp lại.
- Tôi chỉ khao khát một cuộc sống thanh bình chứ không bao giờ muốn viết lên những điều buồn đau trong những đêm không ngủ. Nhưng CÂY MUỐN YÊN - GIÓ CHẲNG ĐỪNG.
Lúc 3 giờ 43 phút ngày 5/5/2017
Cám ơn các bạn đã đọc hết bài viết này.
Đ.T.N.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.