Cảm nghĩ về anh Đinh La Thăng.
Thanhhieu Hieubui
Đầu tiên là mình mừng vì nghe tin anh Thăng bị uỷ ban kiểm tra trung ương đề nghị kỷ luật.
Thế cho anh ấy sáng mắt.
Trước sự tấn công của Trọng và bọn Trương, anh Thăng không hề trả đũa như mình mong đợi. Trái lại anh còn có vẻ nhịn và nghĩ nhịn thế cho lành nội bộ đảng.
Cái nhịn của anh làm bao nhiêu đệ tử của anh phải khổ, dường như mình cảm giác anh thí đệ tử của anh cho đối thủ , và hy vọng bọn hổ đói Trọng, Trương xơi đám đệ anh là đủ no. Không xơi anh nữa.
Ngay từ lúc đầu bọn đối thủ nhăm nhe soi, lẽ ra anh phải đập lại thẳng thừng. Vỡ bình thì cho vỡ luôn thì may ra bọn kia nó còn ngán. Nhưng chúng đánh hơi thấy anh có vẻ không dám, nên chúng tập hợp lực lượng dần dần , củng cố hồ sơ dần và tiến tới là thịt anh theo kiểu luộc món ếch ôm măng.
Cả anh Thăng và anh Vũ Huy Hoàng làm uổng công anh Trịnh Xuân Thanh công khai viết đơn từ đảng. Các anh chắc suy nghĩ anh Thanh làm thế để xin tị nạn chính trị, cái suy nghĩ mà đám bồi bút của đảng và bọn dân chủ vịt đang nghĩ.
Nếu Trịnh Xuân Thanh chạy ra ngoài, im lặng không nói gì. Có lẽ một kẻ thù dai như Trọng cũng bỏ qua vì đi truy đuổi quá mất công. Cái gọi là xây dựng đảng mà Nguyễn Phú Trọng đang làm thực chất là cuộc trả thù những kẻ đã đụng chạm đến y trước đây. Vì thế cứ nhìn xem, những kẻ bị kỷ luật như Bảy Chắc Hậu Giang hay Thiện Bình Định thì rõ. Toàn những kẻ trước đây đã có những lời xúc phạm Nguyễn Phú Trọng. Còn những kẻ nịnh bợ Nguyễn Phú Trọng như Nguyễn Xuân Phúc hay bí thư Thanh Hoá thì phạm đủ tội , điều lệ đảng cũng chẳng bị làm sao.
Anh Thanh làm thế là để khích lệ anh Thăng và anh Hoàng, chơi tới bến đi, cùng lắm thì vỡ bình luôn.
Nhưng cả hai anh Thăng và Hoàng đều nghĩ rằng thôi mình yên thì bọn nó bỏ qua. Nên bọn kia có thời gian giăng lưới, bao vây và đến lúc các anh hết cự thì nó thịt.
Anh Thanh chán, đi sang một quốc gia ở ven bờ Địa Trung Hải sống rồi. Lúc anh ấy đi, lên máy bay ra khỏi châu Âu đàng hoàng nhé. Không phải đi thuyền bè băng qua biển đâu. Anh ấy chẳng có ý định tị nạn trong đầu bao giờ như bọn bồi bút và dân chủ vịt kia quy chụp. Anh ấy mạnh dạn làm thế là muốn các anh mạnh dạn theo đối kháng lại, kể cả vỡ bình cũng chơi.
Còn chuyện anh ấy tham nhũng hay làm thất thoát là chuyện khác. Riêng chuyện anh ấy lên tiếng làm đơn ra khỏi đảng không hề vì mục đích tị nạn nào hết.
Anh Thăng và anh Hoàng đã không cổ vũ anh Thanh thì chớ, lại còn nhắn nhe anh Thanh thôi đừng làm gì kẻo ông Trọng giận thêm.
Giờ thì các anh trắng mắt ra xem bọn Trọng, Trương , Phúc nó có hiêủ tấm lòng trung trinh chịu nhịn để giữ đảng của các anh không. Hay chúng nó nghĩ các anh không dám bật, vì các anh nghĩ chúng nó không dám thịt các anh.
Nay chúng nó thịt anh thì cũng đáng đời cho anh. Anh Thăng ạ.
Đểu cái chúng nó khốn nạn, thịt anh đầy thủ đoạn. Lẽ ra việc của anh mới là đề nghị của uỷ ban kiểm tra trung ương, phải ra trung ương quyết bỏ phiếu thì mới rõ anh có tội hay bị xử thế nào. Bọn chúng rút kinh nghiệm vụ anh Ba Dũng. Nên chúng sử dụng truyền thông kết tội anh trước, đặt cả trung ương vào thế đã rồi. Giờ trung ương mà không kỷ luật anh khi mà báo chí, dư luận rầm rầm lên như thế, thì có mà mất mặt đảng. Bọn chúng đặt mấy trăm uỷ viên trung ương vào thế, không kỷ luật anh thì đảng không còn uy tín, thì mất chế độ. Rồi nó đưa ra mấy mức lựa chọn kỷ luật, đám trung ương chắc thương anh thì cũng đành chọn mức kỷ luật nhẹ nhất. Chứ không thể nào để anh vô tội được.
Tại sao chúng nó làm kiểu trung ương không kỷ luật anh thì đảng tan, mà anh không chơi lại chúng mày mà kỷ luật tao thì đảng tan.?
Chơi mẹ sát ván thế xem thằng nào phải nhịn lùi bước. Tại sao anh phải chịu lùi mà không dám tố theo ván bài đến cùng.
Anh tất nhiên biết cách sẽ chơi lại đến cùng thế nào, hy vọng là anh dám làm vì thời gian ngắn ngủi lắm. Đừng trông mong nhịn nhục, rồi chúng nó thương tình sẽ xử nhẹ cho anh qua chuyện.
Thế cho anh ấy sáng mắt.
Trước sự tấn công của Trọng và bọn Trương, anh Thăng không hề trả đũa như mình mong đợi. Trái lại anh còn có vẻ nhịn và nghĩ nhịn thế cho lành nội bộ đảng.
Cái nhịn của anh làm bao nhiêu đệ tử của anh phải khổ, dường như mình cảm giác anh thí đệ tử của anh cho đối thủ , và hy vọng bọn hổ đói Trọng, Trương xơi đám đệ anh là đủ no. Không xơi anh nữa.
Ngay từ lúc đầu bọn đối thủ nhăm nhe soi, lẽ ra anh phải đập lại thẳng thừng. Vỡ bình thì cho vỡ luôn thì may ra bọn kia nó còn ngán. Nhưng chúng đánh hơi thấy anh có vẻ không dám, nên chúng tập hợp lực lượng dần dần , củng cố hồ sơ dần và tiến tới là thịt anh theo kiểu luộc món ếch ôm măng.
Cả anh Thăng và anh Vũ Huy Hoàng làm uổng công anh Trịnh Xuân Thanh công khai viết đơn từ đảng. Các anh chắc suy nghĩ anh Thanh làm thế để xin tị nạn chính trị, cái suy nghĩ mà đám bồi bút của đảng và bọn dân chủ vịt đang nghĩ.
Nếu Trịnh Xuân Thanh chạy ra ngoài, im lặng không nói gì. Có lẽ một kẻ thù dai như Trọng cũng bỏ qua vì đi truy đuổi quá mất công. Cái gọi là xây dựng đảng mà Nguyễn Phú Trọng đang làm thực chất là cuộc trả thù những kẻ đã đụng chạm đến y trước đây. Vì thế cứ nhìn xem, những kẻ bị kỷ luật như Bảy Chắc Hậu Giang hay Thiện Bình Định thì rõ. Toàn những kẻ trước đây đã có những lời xúc phạm Nguyễn Phú Trọng. Còn những kẻ nịnh bợ Nguyễn Phú Trọng như Nguyễn Xuân Phúc hay bí thư Thanh Hoá thì phạm đủ tội , điều lệ đảng cũng chẳng bị làm sao.
Anh Thanh làm thế là để khích lệ anh Thăng và anh Hoàng, chơi tới bến đi, cùng lắm thì vỡ bình luôn.
Nhưng cả hai anh Thăng và Hoàng đều nghĩ rằng thôi mình yên thì bọn nó bỏ qua. Nên bọn kia có thời gian giăng lưới, bao vây và đến lúc các anh hết cự thì nó thịt.
Anh Thanh chán, đi sang một quốc gia ở ven bờ Địa Trung Hải sống rồi. Lúc anh ấy đi, lên máy bay ra khỏi châu Âu đàng hoàng nhé. Không phải đi thuyền bè băng qua biển đâu. Anh ấy chẳng có ý định tị nạn trong đầu bao giờ như bọn bồi bút và dân chủ vịt kia quy chụp. Anh ấy mạnh dạn làm thế là muốn các anh mạnh dạn theo đối kháng lại, kể cả vỡ bình cũng chơi.
Còn chuyện anh ấy tham nhũng hay làm thất thoát là chuyện khác. Riêng chuyện anh ấy lên tiếng làm đơn ra khỏi đảng không hề vì mục đích tị nạn nào hết.
Anh Thăng và anh Hoàng đã không cổ vũ anh Thanh thì chớ, lại còn nhắn nhe anh Thanh thôi đừng làm gì kẻo ông Trọng giận thêm.
Giờ thì các anh trắng mắt ra xem bọn Trọng, Trương , Phúc nó có hiêủ tấm lòng trung trinh chịu nhịn để giữ đảng của các anh không. Hay chúng nó nghĩ các anh không dám bật, vì các anh nghĩ chúng nó không dám thịt các anh.
Nay chúng nó thịt anh thì cũng đáng đời cho anh. Anh Thăng ạ.
Đểu cái chúng nó khốn nạn, thịt anh đầy thủ đoạn. Lẽ ra việc của anh mới là đề nghị của uỷ ban kiểm tra trung ương, phải ra trung ương quyết bỏ phiếu thì mới rõ anh có tội hay bị xử thế nào. Bọn chúng rút kinh nghiệm vụ anh Ba Dũng. Nên chúng sử dụng truyền thông kết tội anh trước, đặt cả trung ương vào thế đã rồi. Giờ trung ương mà không kỷ luật anh khi mà báo chí, dư luận rầm rầm lên như thế, thì có mà mất mặt đảng. Bọn chúng đặt mấy trăm uỷ viên trung ương vào thế, không kỷ luật anh thì đảng không còn uy tín, thì mất chế độ. Rồi nó đưa ra mấy mức lựa chọn kỷ luật, đám trung ương chắc thương anh thì cũng đành chọn mức kỷ luật nhẹ nhất. Chứ không thể nào để anh vô tội được.
Tại sao chúng nó làm kiểu trung ương không kỷ luật anh thì đảng tan, mà anh không chơi lại chúng mày mà kỷ luật tao thì đảng tan.?
Chơi mẹ sát ván thế xem thằng nào phải nhịn lùi bước. Tại sao anh phải chịu lùi mà không dám tố theo ván bài đến cùng.
Anh tất nhiên biết cách sẽ chơi lại đến cùng thế nào, hy vọng là anh dám làm vì thời gian ngắn ngủi lắm. Đừng trông mong nhịn nhục, rồi chúng nó thương tình sẽ xử nhẹ cho anh qua chuyện.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.