Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2020

Một hệ thống bệnh hoạn

Một hệ thống bệnh hoạn

Tác giả: Matthias Naß
Dịch giả: Nguyễn Văn Vui
25-3-2020
Công nhân Vũ Hán giữ khoảng cách 2m khi nghỉ trưa ăn uống. © Getty Images
Trước đó Trung Quốc đã gây ra tình trạng loạn xà ngầu khủng khiếp. Nay thì chế độ đó tự cho mình là kẻ chiến thắng. Dễ vậy sao!
Vụ việc là thế này: Lịch sử bị giả mạo ngay khi nó được viết. Trước sự chứng kiến của chúng ta. Chúng ta được báo tin rằng, Trung Quốc gần như đã đánh bại virus trong nước họ, nay thì họ bay ra giúp đỡ thế giới. Đặc biệt là các quốc gia phương Tây, nơi các chính phủ không làm gì cho ra hồn cả – quá bất tài, quá hỗn độn. “Nếu mô hình của Trung Quốc được thông qua sớm hơn, thì các dịch bệnh đều đã có thể kiểm soát được trên toàn thế giới rồi”. Thời báo Hoàn cầu, tờ lá cải tuyên truyền của lãnh đạo Trung Quốc ở nước ngoài, đã trích dẫn như vậy từ lời của một nhà kinh tế vào sáng thứ Hai.
Mô hình Trung Quốc?
Mô hình Trung Quốc” sẽ cứu rỗi tất cả chúng ta. Người ta phải nghẹn họng một chốc trước sự vô liêm sỉ quá độ của câu nói đó. Hồi giữa tháng 11, khi con virus mới xuất hiện lần đầu ở Vũ Hán, miền trung của Trung Quốc, thì mọi thông tin về mối hiểm họa đã bị ngó lơ, các bằng chứng bị xóa bỏ, các bác sĩ cảnh báo bị đe dọa và các phòng thí nghiệm bị đóng cửa. Công chúng không biết một tí gì cả.
Rồi đột nhiên vào ngày 23 tháng 1, Vũ Hán – và vài hôm sau, toàn bộ tỉnh Hồ Bắc – đã bị phong tỏa. Bỗng chốc, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tàu điện ngầm, xe lửa, xe buýt, xe cộ – dừng đứng cả mà không một lời báo trước. Mỗi gia đình chỉ được phép cử một người ra khỏi nhà để đi mua sắm. Cảnh sát và ủy ban khu phố kiểm tra mọi ngỏ ngách. Công nghệ giám sát đã được sử dụng tại các thành phố khác ở Trung Quốc. Bất cứ ai không chìa ra được mã QR màu xanh lá cây (“không có Virus”) trên điện thoại di động của họ tại các chốt kiểm tra, đều không được phép vượt qua.
Giới lãnh đạo Trung Quốc hiện thấy tự đủ mạnh để tính sổ với Mỹ
Việc số ca nhiễm ở Trung Quốc không còn gia tăng nữa là rất tốt, là một cái thở phào nhẹ nhõm mọi người. Nhưng đó không phải là lý do để chúng ta bắt chước cái “mô hình Trung Quốc“. Hoặc là lý do để chúng ta ăn mừng cái hệ thống độc đảng hung bạo, sẵn sàng nổ súng khi có chuyện.
Các nền dân chủ cũng có thể hành động rất nhanh và rất dứt khoát, vì tự do và kỷ luật không bắt buộc là phải đối chọi với nhau. Điều này được chứng minh bởi Hàn Quốc và Đài Loan, họ đang chống lại virus thật hiệu quả và tuyệt vời. Cả hai quốc gia đã từng là chế độ độc tài, ngày nay họ chính là những nền dân chủ sống động.
Còn người châu Âu? Họ vui mừng rằng Trung Quốc hiện đang trợ giúp cho họ và họ biết ơn chuyện đó. Nhưng họ không nên ngây thơ. Khi chủ tịch đảng và nhà nước Tập Cận Bình nói chuyện điện thoại với Thủ tướng Ý Giuseppe Conte và hồ hởi nói về một “Con đường tơ lụa cho sức khỏe” mới, thì ông ta đang làm chính trị.
Thật đáng phiền trong những ngày tháng đầy tình tương trợ và liên đới này mà nền ngoại giao lại cứ rơi vào những thói quen xấu xí của nó. Giữa cơn đại dịch, hai cường quốc là Trung Quốc và Mỹ vẫn đâm chĩa một cách độc địa lẫn nhau. Từ Bắc Kinh người phát ngôn của Bộ Ngoại giao thông báo rằng loại Virus này không xuất phát từ Trung Quốc, mà lính Mỹ đã mang nó đến Vũ Hán vào tháng 10 trong các cuộc thi đấu thể thao. Từ Washington Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Tom Cotton, một người thân cận của Trump, tuyên bố: “Trung Quốc đã thả dịch bệnh này ra toàn thế giới và Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho việc này“. Chính Trump cũng khuấy động sự phẫn nộ. Ông đã tự tay gạch bỏ từ “Coranavirus” trong bài phát biểu của mình và thay thế nó bằng từ “China Virus”.
Sau chiến thắng trong “cuộc chiến nhân dân” chống lại con virus, giới lãnh đạo Trung Quốc thấy mình đang sung sức, đủ để tính sổ với báo chí Mỹ. Trong chỉ vài ngày, hơn một chục phóng viên của New York Times, Washington Post  Wall Street Journal phải rời Trung Quốc.
Chính những tờ báo này đã tường thuật thật kỹ lưỡng và thật hay về sự tham nhũng trong giới lãnh đạo đảng, về cuộc đàn áp các luật sư nhân quyền, các trại giam ở Tân Cương – và về sự bùng phát của virus corona. Không có họ và một vài phương tiện truyền thông khác cùng đẳng cấp với họ, chúng ta sẽ không thể biết tường tận bộ mặt thật của Trung Quốc. Tìm cách bịt miệng họ không thể được giải thích bằng việc chính quyền Trump yêu cầu truyền thông nhà nước Trung Quốc giảm số lượng nhân viên tại Hoa Kỳ từ 160 xuống còn 100.
Bằng kiến ​​thức và tự do tư tưởng
Giới lãnh đạo Trung Quốc luôn kiểm duyệt các phương tiện truyền thông của chính họ. Nhưng bây giờ họ lại đang can thiệp ồ ạt vào tự do thông tin bên ngoài biên giới của họ. Thật là quá lố bịch. Và cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ trong cuộc chiến chống lại virus. Chúng ta chỉ có thể bảo vệ một xã hội cởi mở bằng kiến ​​thức và tự do tư tưởng. Trước tà khí của một nền độc đoán cám dỗ thì không có biện pháp bảo vệ nào tốt hơn cả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.