Covid-19: Người nghèo là nạn nhân đầu tiên
26-3-2020
Chiều đi Lý Thái Tổ, đến chành Tô Châu để nhận chiếc xe máy gởi lên từ Sóc Trăng. Gọi anh xe ôm quen chở đi. Từ hôm có dịch đến giờ không dám đi taxi, sợ nhiễm.
Đường thưa thớt xe cộ, anh xe ôm bảo kiểu này mà kéo dài một vài tháng nữa chắc người nghèo chết mất. Từ trước đến nay, kiếm ăn càng lúc càng khó, chỉ đủ sống, chẳng để dành được gì. Giờ lại bị con Virus Vũ Hán.
Xe ôm, bán vé số, buôn bán lề đường, sửa xe góc phố, mấy chị mấy bà từ miền Trung vô bán hàng rong, mấy anh xe đẩy bán cây trái… chắc chết trước. Những người lao động ăn lương công nhật cũng thất nghiệp, những cô gái bán hoa nuôi cha ốm, mẹ bệnh đêm đêm thoắt ẩn thoắt hiện ở mấy lùm cây cũng vắng khách.
Người nghèo sẽ là những nạn nhân đầu tiên gián tiếp của con virus Vũ Hán. Bởi thế dù có kêu gọi hạn chế di chuyển, họ cũng bươn ra đường kiếm miếng ăn. Nhưng phố vắng tanh, người thưa thớt, hàng quán đóng cửa, biết làm sao để có chút tiền cho bữa cơm của gia đình.
***
Thành phố buồn như tên bài hát ca sĩ Chế Linh ca ngày trước. Buồn không phải vì vắng xe, bớt tiếng còi, bớt nhiều khói bụi. Buồn vì nhiều người mất kế sinh nhai.
Buồn vì trẻ con không còn được đến trường, nhớ Thầy nhớ lớp. Buồn vì nhiều nhà dưỡng lão, nhiều trại phong, nhiều nơi nuôi trẻ mồ côi đang chuẩn bị đói vì không còn ai đến làm công tác từ thiện.
Buồn vì mọi sinh hoạt bị đảo lộn, cuộc sống bế tắc. Buồn vì dịch bệnh vẫn lởn vởn quanh ta, kẻ thù vô hình sẵn sàng biến ta thành bệnh nhân mang bí số.
Buồn vì bất lực khi nhìn thấy những con số nhiễm bệnh nhích dần lên. Và cũng buồn vì trước hiểm hoạ mới phô bày cái ích kỷ, cái hèn hạ, cái tàn nhẫn của con người.
Cũng có thể đại dịch là một âm mưu hay có thế lực lợi dụng cơ hội để thực hiện âm mưu. Nếu đúng như vậy thì tàn ác quá, nhẫn tâm quá.
Thế giới hôm nay chỉ có một kẻ thù, đó là con virus Vũ Hán. Nhân loại hoang mang và khủng hoảng. Gần hai trăm nước đã bị tấn công, nhân loại đang chứng kiến một cuộc thế giới đại chiến lần thứ ba nhưng để đánh lại một con virus.
Một cuộc chiến tranh lạ lùng do chính con người gây ra để đưa đến huỷ diệt. Các nhà văn viễn tưởng cũng chưa bao giờ dám hình dung một thế giới như hôm nay trong tác phẩm của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.