Bán hay dừng?
25-3-2020
Tôi chia sẻ với Thủ tướng về nỗi lo an ninh lương thực khi dịch bệnh chưa biết đến khi nào mới khống chế được. Nhưng nếu chúng ta nhắc nhau ôn lại bài học cũ thì cũng không thừa.
Cách nay khoảng chục năm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng bị đặt vào tình thế phải đưa ra quyết định có nên xuất khẩu gạo hay dừng. Hồi đó có hai phái: Một phái “cung đình” – gọi thế cho tiện – và một phái địa phương. Phái địa phương nắm rõ nguồn gạo dồi dào, muốn xuất tiếp, tranh thủ xuất khi giá cao, tạo thu nhập cho nông dân vốn là những người quanh năm thua thiệt. Phái “cung đình” thì muốn an toàn (chủ yếu cho sinh mệnh chính trị của bản thân), nên đưa ra những cảnh báo rợn người về nạn đói!
Thủ tướng đã nghe theo những người bên cạnh mình. Nông dân Thái Lan sẽ còn mãi ghi ơn quyết định đó của Việt Nam. Suốt mấy tháng ròng, người Thái một mình một chợ. Họ dốc kho dự trữ, bán với giá trên trời 1000 USD một tấn. Chỉ sau đó mấy tháng, giá gạo lại rơi thẳng xuống đáy.
Tôi không biết có bao nhiêu nông dân, bao nhiêu doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam hồi đó phá sản hoặc rơi vào cảnh túng quẫn vì không xuất được gạo. Nhưng Thủ tướng thì chắc chắn biết, mặc dù hồi đó ông chưa đứng đầu chính phủ.
Hy vọng trong quyết định lần này của Thủ tướng, đã có sự tham khảo kĩ lưỡng phái “địa phương”, nhất là những người gắn bó cả đời với cây lúa, với người nông dân, biết rõ chuyện gì đang xảy ra trên đồng ruộng, chứ không chỉ ngồi phòng máy lạnh phỏng đoán qua các con số.
Và mong Thủ tướng đặc biệt cảnh giác với tư tưởng: lợi thì cả nước hưởng, chẳng may bất lợi thì mình gánh.
***
Xin nêu quan điểm cá nhân của tôi: Sẽ khó xảy ra nạn đói như đã từng xảy ra thời bao cấp. Quá lắm chỉ là thiếu tạm thời, khan hiếm tạm thời. Vì thế, kể cả không có dịch mà giá gạo nội địa tăng thêm 20%, thì cũng mới đạt mức hợp lý tương đối so với giá các mặt hàng khác, trong cơ cấu rổ tiêu dùng chung của người dân hiện nay.
Và kể cả ở mức giá ấy, thì ngày công của người nông dân vẫn thấp ở mức khó tưởng tượng, nhiều nơi vẫn ở mức khiến chúng ta phải rơi nước mắt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.