Đại dịch xảy ra ở Trung Quốc là đương nhiên
Bá Tân
5-2-2020
Không ai muốn đại dịch xảy ra với Trung Quốc, nhưng đại dịch bùng phát ở Trung Quốc lại là đương nhiên, không thể chạy thoát. Đại dịch ập đến với Trung Quốc là đúng lẽ trời, lẽ đời.
Trung Quốc đứng đầu thế giới tàn phá thiên nhiên, hủy diệt động – thực vật, gây ô nhiễm môi trường. Theo đúng lẽ trời, hại trời sẽ bị trời giáng trả. Chỉ tiếc là dân lành cũng bị vạ lây trong cái tai ương này.
Độc ác tàn bạo như lãnh đạo Trung Quốc đương nhiên phải trả giá, dịch bệnh bùng phát là một trong muôn vàn món nợ mà lãnh đạo Trung Quốc phải trả lâu dài. Đừng kêu trời, đừng trách trời.
Trời là tối thượng, đảng cầm quyền, thể chế chính trị đều nằm dưới dép của trời. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thành, bại của mọi thứ phụ thuộc ba cột trụ linh thiêng này. Có địa lợi, có nhân hòa mà thiếu thiên thời cũng vứt.
Tập Cận Bình lộng quyền sửa luật để cả đời đứng trên mọi người, việc làm vô đạo, trời nổi giận thì cả họ nhà Tập không còn đường sống. Chúa sơn lâm Tập có thể ăn tươi nuốt sống thuộc cấp, bán đứng đồng bọn, nhưng lão ta không và không thể qua mặt được trời.
Không những tàn bạo với dân chúng trong nước, coi mạng người như ruồi muỗi, Trung Quốc còn nổi tiếng độc ác với nhân loại nói chung. Trung tâm sản xuất hàng kém chất lượng, sản phẩm tiêu dùng độc hại của thế giới chính là Trung Quốc. Vì mình hại người là phương châm làm giàu của Trung Quốc. Hàng tỷ người trở thành nạn nhân khi sử dụng hàng hóa ẩn chứa độc hại có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Không cần soi kính hiển vi, chẳng cần các phòng thí nghiệm hàng trăm triệu dollar, chỉ dựa vào lẽ đời, có thể lý giải đại dịch hoành hành tại Trung Quốc là không lạ, đừng hòng chạy thoát.
Quen thói lấy thịt đè người, ỷ thế số đông bắt nạt kẻ yếu. Thường xuyên lấn chiếm bờ cõi láng giềng, coi luật pháp quốc tế không bằng luật rừng. Tráo trở, nói một đường, làm một nẻo. Núp bóng đầu tư, vừa viện trợ vừa phá hoại an ninh, vừa biến quốc thể người ta thành thuộc địa.
Cả thế giới không khó nhận ra chân tướng xác thực của Trung Quốc. Một quốc gia, cũng như một con người, ngông cuồng hành xử đi ngược lẽ đời, hứng chịu tang tóc là đương nhiên, đừng mơ thoát tội.
Ác giả, ác báo. Gieo gì gặt nấy. Cha ăn mặn, con khát nước. Khi trời và người nổi giận, thảm họa ập đến là đương nhiên, giống như hết ngày sẽ là đêm. Lẽ trời, lẽ đời tồn tại mãi mãi, đúng cho muôn đời.
Tìm thuốc để diệt virus gây dịch bệnh chỉ là biện pháp tình thế, theo kiểu mất bò mới lo làm chuồng. Muốn trừ khử các tai ương, Trung Quốc phải “thay máu” thành người tử tế, tôn trọng nhân văn, nhân quyền, sống đúng lẽ trời, lẽ đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.