Quốc khánh: Con hỏi, bố trả lời
Chiều nay cả nhà ăn mừng Quốc khánh. Lúc vào tiệc vui, thằng con hỏi:
Tôi trố mắt vì cái câu hơi bị vô lễ ấy, nhưng rồi cũng gật đầu:
– Không phải gì ba cũng biết. Cái gì biết thì ba trả lời. Nhưng hỏi ngu thì ba chịu thua trước…
Nó hỏi:
– Trên thế giới có mấy quốc gia cộng sản?
Tôi giơ tay đếm rồi trả lời:
– Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba, Bắc Triều Tiên, Lào, Venezuela. Tổng cộng là 6 nước.
Nó cười sằng sặc:
– Ba sai rồi! Không có quốc gia nào là cộng sản cả…
Tôi chửi:
– Mày học hành cả lịch sử trong nước lẫn thế giới mà ngu vậy sao?
– Ba căn cứ vào đâu mà bảo đó là các quốc gia cộng sản? – Nó vặt lại.
Tôi phải nghĩ mấy giây mới nói:
– Thì chế độ của các quốc gia ấy đặt dưới quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Nó lại cười ngặt nghẽo:
– Lại càng sai. Ở Lào là Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Ở Bắc Triều Tiên là Đảng Lao động Triều Tiên nhé!
Tôi thấy mình bị hớ thật. Trong khi cái đầu tôi bị rối bòng bong thì nó tiếp:
– Nhưng Đảng gì không quan trọng, vì đảng không đại diện cho một quốc gia hay thể chế. Nhiều quốc gia đa đảng, mỗi đảng với tên gọi khác nhau thay nhau lãnh đạo nhưng vẫn là một thể chế. Tên nước mới xác định đó là quốc gia gì.
Đến đây thì cái đầu tôi mới sáng ra một chút. Nhưng nó lại hỏi, rất khinh khỉnh:
– Ba có biết vì sao các quốc gia mà ba gọi là cộng sản đó tên nước lại không gắn với chữ “cộng sản” không? Chẳng hạn như Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Cộng hòa Cu Ba… Chỉ có mỗi Việt Nam là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tôi như bắt được vàng, chém gió ngay tức thì:
– Vấn đề là chỗ đấy. Với những tên gọi như vậy cũng có thể xác định được độ chênh lệch trong cuộc chạy đua tiến nhanh tiến mạnh lên chủ nghĩa cộng sản của các nước anh em. Gọi là “Dân chủ nhân dân” hay “Dân chủ cộng hòa” như các nước đó thì ta đã vượt qua từ lâu, trong khi các anh em thì vẫn giẫm chân tại chỗ. Hiện nay duy nhất Việt Nam ta lấy tên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa là đã tiến sát nút đến chủ nghĩa cộng sản.
Thằng con nghe vậy thì tỏ ra cầu thị:
– Thưa ba, vậy khi đã lên đến chủ nghĩa cộng sản thì ta lấy tên là Nhà nước Cộng sản Việt Nam à?
Nó hỏi đến câu đó thì tôi đứng lên và tỏ ra chiếm phần thắng tuyệt đối:
– Đồ ngu! Không có nhà nước cộng sản. Theo kinh điển Marxist thì nhà nước và đảng phái hay giai cấp chỉ tồn tại tạm thời trong lịch sử. Nhà nước hay đảng phái, giai cấp là sản phẩm của sự chiếm hữu. Marx nói, chủ nghĩa cộng sản không còn sự chiếm hữu nữa, tức phi đảng, phi giai cấp, phi nhà nước. Có nghĩa là khi đã tiến lên chủ nghĩa cộng sản thì phải xóa đảng, xóa nhà nước, dẫn đến giải thể luôn chuyên chính vô sản. Theo dự đoán của ba là chỉ vài năm nữa thôi.
Cả nhà nâng ly chúc mừng sự chiến thắng tuyệt đối của tôi trong cuộc tranh luận với thằng con. Riêng mụ vợ thì phán một câu: “Tôi thấy hai cha con cãi ngu ngu thế nào ấy!”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.