ĐÃ ĐỐN MẠT ĐẾN MỨC NÀY RỒI Ư?
Đoàn Bảo ChâuĐã đốn mạt đến mức này rồi ư?
Tôi đã không tin khi đọc tin chính quyền tp HCM cho cẩu đi chiếc lư hương dưới chân tượng Trần Hưng Đạo, nơi người dân thường ra thắp hương những ngày quan trọng trong lịch sử để tỏ tấm lòng với những bậc tiền nhân, những anh hùng đã ngã xuống vì dân vì nước.
Tôi đã không tin khi đọc tin chính quyền tp HCM cho cẩu đi chiếc lư hương dưới chân tượng Trần Hưng Đạo, nơi người dân thường ra thắp hương những ngày quan trọng trong lịch sử để tỏ tấm lòng với những bậc tiền nhân, những anh hùng đã ngã xuống vì dân vì nước.
Đến khi đọc nhiều stt và kiểm tra thông tin thì máu tôi sôi lên và tôi không thể không chửi.
Chính quyền thành phố HCM đã không ngần ngại cẩu chiếc đỉnh hương đi chỉ vì nỗi sợ người dân sẽ ra thắp hương để tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì cuộc chiến xâm lăng của Trung Cộng vào ngày 17.2.1979.
Đứa con hoang nào trong chính quyền dám ra cái lệnh mất dạy đến nhường này?
Việc này là vô cùng nghiêm trọng và tôi đề nghị những nhà lãnh đạo cao nhất ở Việt Nam phải làm rõ sự việc.
Một thằng giết người cướp của, ăn thịt uống máu người nhưng khi đứng bàn thờ tổ tiên, cha mẹ cũng phải khoanh tay kính cẩn, trong cái cá thể quái dị ấy, vẫn còn một góc nhỏ nhoi của con người.
Còn kẻ nào ra cái lệnh đốn mạt kia thì đã không còn là con người. Nó không còn là người Việt và tổ tiên của nó chắc hẳn phải là bên Trung Quốc.
Nhưng điều đáng buồn là một thằng con hoang ra lệnh thì thằng cấp dưới có chút não, có chút tính người Việt thì phải phản đối, nhưng không, lũ con hoang đã tìm được nhau và chúng cùng lập thành một bầy quỷ bán nước.
Khả năng ngôn ngữ của tôi có hạn, ý tưởng của tôi cạn kiệt nhưng dòng máu trong tôi sôi sùng sục trước sự khốn nạn vô luân này.
Tôi mà biết chính xác thằng nào đã ra cái lệnh ấy, tôi sẽ coi hắn là kẻ thù của đời mình.
Đồ con hoang vô loài, thật đau khổ cho bà mẹ Việt Nam nào đã mang nặng đẻ đau ra mày, thật hổ nhục cho ông bà tổ tiên nhà mày.
Mày đã làm một hành động để tỏ lòng kính cẩn với bố Tầu nhà mày và mày đã thách thức cả dân tộc này rồi đấy.
Chưa bao giờ mình viết một stt mà đến dòng cuối cổ họng vẫn tức nghẹn lại như thế này.

Năm xưa ông khai ấn Đền Trần
Năm nay quẫn trí ông vần bát hương?