Việt Nam, trung tâm hòa giải xung đột quốc tế
26-2-2019
Tôi đọc cái tít trên trang chính của một tờ báo lớn với nhiều ngẫm nghĩ.
Liên tục ba mươi năm (1946 – 1975) chiến tranh, hai Miền là tiền đồn của hai phe trong chiến tranh lạnh, tới mức người ta nói báo chí thế giới gần như mỗi ngày đều có tin về người chết vì chiến trận, vì pháo kích, vì giựt mìn… tại Việt Nam. Sau năm 1975 lại tiếp tục là các cuộc chiến với Campuchia tại biên giới Tây Nam, với Trung Quốc tại biên giới phía Bắc, tại hải đảo…
Bây giờ đã 44 năm đất nước thống nhất, mới có một lần được chọn làm nơi gặp thượng đỉnh cho một cuộc họp giữa hai đối thủ đang tìm kiếm hòa giải, đã vội kêu lên VIỆT NAM TRUNG TÂM HÒA GIẢI XUNG ĐỘT QUỐC TẾ! Cái danh hiệu đó hình như phải những Thụy Sĩ (Genève, Zurich), Pháp (Paris), Áo (Vienne)… mới xứng? Có nhớ chăng Teheran từng là nơi các đại cường họp vì hòa bình thế giới sau Thế chiến thứ Hai?
Ngạn ngữ nước nào có nói: ngựa tham ăn cỏ dưới chân thì không đi xa được! Dân Việt có một nhà khoa học có tiếng một chút đã nhiều người vội TỰ HÀO QUÁ VIỆT NAM ƠI!, có một thành tích bé xíu đã vội VỠ ÒA… Vậy thì rất khó để vươn lên các tầm cao thực sự! Người không biết cúi đầu nhìn chân mình thì khó mà đứng lên cao!
Báo chí, nhất là các tờ báo lớn, lẽ ra phải hướng dẫn dư luận và tâm lý đám đông, góp phần đưa dân tộc thoát khỏi cái tâm lý “tự cao đáy giếng” để khiêm tốn ngước lên bầu trời cao, sao lại cũng sa vào cái chiếu làng say sưa mà vỗ ngực “ông đây là nhất”?
***
Tuy nhiên, nếu đổi cái tít trên thành VIỆT NAM “HƯỚNG TỚI” LÀ TRUNG TÂM HÒA GIẢI XUNG ĐỘT QUỐC TẾ thì, theo tôi, rất đẹp. Nó bao hàm Kế Hoạch Chiến Lược của nước Việt Nam. Nghĩa là nó bao hàm Tầm Nhìn, Sứ Mạng, và cũng gián tiếp xác định Giá Trị Cốt Lõi.
Theo đó, Sứ Mạng quốc gia của Việt Nam là xây dựng một đất nước đậm tinh thần bao dung, ôn hòa, khiêm tốn…
Tầm Nhìn quốc gia sẽ là được thế giới nhìn nhận như một trong những trung tâm hòa bình, hòa giải trên thế giới, tại châu Á.
Với Tầm Nhìn và Sứ Mạng như vậy, tất nhiên tinh thần, thái độ thân thiện, bao dung, hòa giải… phải là các Giá Trị Cốt Lõi của đất nước. Mà những giá trị đó lại đồng hành với Giá Trị Dân Chủ, Tự Do.
Xin quí độc giả nghĩ mà xem, với vị trí địa chính trị, kích thước lãnh thổ và dân số, tài nguyên thiên nhiên cùng nguồn nhân lực… có phải tiến về hướng đó sẽ đem tới nhiều lợi ích nhất cho Việt Nam?
Bên ngoài không xâm phạm lãnh thổ của ai, làm bạn chân thành với mọi nước, bên trong thì mở rộng dân chủ, mở rộng các quyền tự do căn bản, toàn dân không ai thù địch hay áp bức ai, an lòng chăm lo làm ăn, xây dựng kinh tế, cả nước yên bình no ấm thì chỉ sau một hai thập kỷ nước ta sẽ tiệm cận được Tầm Nhìn hôm nay: được cộng đồng thế giới xem là một trong những nơi thích hợp tổ chức các buổi họp thượng đỉnh. Làm được vậy thì cũng không ai dám xâm phạm Việt Nam.
***
Không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc, cuộc họp thượng đỉnh Mỹ – Triều mang lại nhiều lợi ích cho nước chủ nhà. Không bổ về cấu trúc cũng bổ về kinh tế. Không bổ về tư tưởng chính trị cũng bổ về tổ chức thực thi…
Theo tôi có ba cấp độ lợi ích. Cấp độ thấp nhất là lợi ích trước mắt. Cấp độ thứ hai là các lợi ích lâu dài hơn. Cấp độ thứ ba là quan trọng và lâu dài nhất: cánh cửa mở ra để Việt Nam tiến về và dần dần gia nhập hàng ngũ các nước văn minh trên thế giới để phát triển bền vững. Việt Nam được nhận xét có tiềm năng làm việc đó. Khó khăn mấy thì Việt Nam cũng có thể vượt qua.
Vấn đề là Việt Nam muốn đạt được lợi ích ở cấp độ nào?
Xem một loạt các sự việc đã và đang xảy ra, cả ở tầm thế giới, khu vực và quốc gia, có thể cảm nhận chúng đang xảy ra một cách nhịp nhàng, về một hướng. Đó là hướng độc lập hơn với cường quốc gần bên và thân hữu hơn với khối phương Tây. Đó là hướng xa hơn với cách tổ chức xã hội khô cứng và nghiêng về một hệ thống xã hội linh hoạt hơn.
Xin được lui về sau quan sát thêm với lòng mong muốn đất nước tận dụng tối đa thời cơ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.