Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Tuyên Bố Nhân Kỷ Niệm 40 Năm Ngày Trung Quốc Gây Cuộc Chiến Tranh Xâm lược Việt Nam

Tuyên Bố Nhân Kỷ Niệm 40 Năm Ngày Trung Quốc Gây Cuộc Chiến Tranh Xâm lược Việt Nam

Lời giới thiệu: Sau khi đi dâng hương ở Đài Liệt sĩ Hà Giang và Đền Thờ Anh hùng, Liệt sĩ Chống Quân Trung quốc Xâm lược ở Vị xuyên, nhân kỷ niêm 40 năm cuôc chiến tranh Biên giới, chúng tôi nhận được đề nghị của một số anh chị em, nên ra một tuyên bố nhân sự kiện này.
Sáng ngày 23-2-2019, tai một cuộc họp đầu năm, một số anh chị đã tham gia cuộc chiến ngày ấy đã kể lai hành động của mình và nhận xét về bộ mặt của binh sĩ Trung quốc. Trước bình hoa cắm 40 bông cúc vàng tươi thắm, trong một võ đạn pháo mà Tướng Lê Duy Mật, Tư lệnh Mặt trận Vị xuyên vào cuối năm 1984 đã tặng ông Nguyễn Khắc Mai, ngay sau khi vừa bắn quân xâm lược. Ông Nguyễn Khắc Mai, nhà nghiên cứu văn hóa đã thay mặt cử tọa đọc bản Tuyên Bố, như sau:
Ông Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Minh Triết, đọc lời tuyên bố

“Tuyên Bố Nhân Kỷ Niệm 40 Năm Ngày Trung Quốc Gây Cuộc Chiến Tranh Xâm lược Việt Nam: 17-2-1979-17-2-2019

1. Nhận định:
– Cách đây 40 năm, Trung quốc, với mưu sâu, kế hiểm đã đem 60 vạn quân xâm lược nước ta, đánh chiếm, phá hủy và tàn sát dân lành ở các thành phố, làng mạc của sáu tỉnh biên giới nước ta. Chúng đã gây ra nhiều tội ác man rợ, điển hình như vụ phun hơi độc vào pháo đài Đồng Đăng giết hại hơn 400 dân thường và thương binh, như vụ trên đường rút chạy ở Cao Bằng, chúng đã dùng gậy gộc, cuốc xẻng đập đầu 43 trẻ em và phụ nữ, rồi vứt xác xuống một giếng cổ. Chính tên tướng Hứa Thế Hữu đã ra lệnh “sát cách vô luận” (giết hết bất kể là ai).
– Dã tâm xâm lược và làm suy yếu Việt Nam là sự thật. Từ 1973 lãnh đạo Trung quốc đã phổ biến trong nội bộ của họ: “Bề ngoài ta đối xử tốt với họ (VN), như đối xử với đồng chí. Nhưng trên tinh thần phải chuẩn bị họ sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta”. Từ cuối năm 1977, quân khu Quảng Châu (TQ) đã phổ biến chỉ thị: “Phải đánh bọn xét lại Việt Nam, không đánh là không được và phải đánh lớn”. Cho nên, năm 1974, chúng đã đem đại quân đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam. Năm 1988 lại đánh chiếm Gạc Ma và nhiều đảo ở Trường Sa của Việt Nam.
– Từ sự thật lịch sử, từ pháp lý và đạo lý, qua 40 năm, chúng ta đã thấy rõ dã tâm của Trung Quốc trong cuộc chiến xâm lược biên giới năm 1979 là nhằm 4 mục tiêu, trong mưu đồ chiến lược và lợi ích lâu dài của tập đoàn bành trướng Đại Hán Trung quốc.
Một là, ngày ấy, để cứu nguy cho bè lũ tay sai Khơ Me đỏ, Pôn pốt –Yêng xa ri diệt chủng, đang tháo chạy cùng hàng ngàn cố vấn Trung Quốc.
Hai là, để bày tỏ sự nịnh hót và tâng công với Mỹ, đánh Việt Nam để kiếm tìm chút lợi ích trong mối quan hệ với Mỹ!
Ba là, làm cho Việt Nam chảy máu, bị tàn phá, suy yếu, về lâu dài nhằm biến Việt Nam thành chư hầu lệ thuộc chúng. (Đáng tiếc, nhiều thế hệ lãnh đạo Việt Nam dẫu biết âm mưu ấy, vẫn cam tâm gắn mình vào cỗ xe Trung Hoa Đại Hán bành trướng và xâm lược).
Bốn là, với ý đồ bành trướng, về lâu dài, chúng muốn biến cuôc chiến tranh thành trường học mọi mặt cho quân đội Trung Quốc.
– Chúng tưởng sẽ “dạy cho Việt Nam một bài học”. Nhưng chính chúng đã học được bài học đích đáng. Bị Quân và Dân ta, trực tiếp là các tỉnh biên giới phía Bắc đánh trả kiên cường, chúng đã phải rút lui nhục nhã. Bởi vì tinh thần yêu nước sâu sắc, cao cả của quân và dân ta là là sức mạnh vô địch đối với tất cả mọi đội quân xâm lược xưa cũng như nay. Sự hy sinh, ý chí và năng lực chiến đấu của quân và dân ta rất mạnh mẽ, dũng cảm, kiên cường.
Chúng ta đời đời tưởng nhớ công ơn của đồng bào và chiến sĩ đã quên mình vì nền Độc lập của Đất Nước, vì cuộc sống bình an của nhân dân. Những người ngã xuống đã để lại bài học mà chúng ta không được phép quên về tấm gương hy sinh và tinh thần yêu nước cao cả. Dẫu lịch sử đã qua đi, nhưng vết thương chiến tranh vẫn chưa lành, hàng vạn hài cốt của những anh hùng liệt sĩ vẫn chưa tìm thấy, để quy tập phụng thờ. Những người lính trở về sau cuộc chiến, vẫn còn nhiều khó khăn vất vả. Nhiều cao điểm của Việt Nam vẫn còn bị quân Trung quốc chiếm giữ trái phép.
Chúng ta cũng không thể ngủ yên với những lời đường mật, để quên đi những mưu sâu kế hiểm, một khi dã tâm bành trướng Đại Hán vẫn chưa bị vạch trần và đẩy lùi.
2. Tuyên bố
Từ những nhận định như trên, hôm nay, chúng tôi, những con dân nước Việt Nam, gồm một số Trí thức, Nhân sĩ, Giáo sư, Tướng lĩnh, Cựu chiến binh của mặt trận Biên giới ngày ấy, những Doanh nhân, Thanh niên, những người Cần lao bình thường, họp mặt để ghi nhớ cuộc chiến tranh, để tưởng niệm và nhớ ơn những Anh hùng, Liệt sĩ đã bỏ mình vì Tổ quốc, xin Tuyên Bố:
1. Phía Trung Quốc phải có lời xin lỗi nhân dân Việt Nam. Vì đó là cuộc chiến tranh xâm lược tàn ác, vô luân, vô nghĩa. Bất cứ Nhà nước nào còn giữ được chút tôn nghiêm, thể hiện ở một Dân tộc có văn hiến, đều phải biết chịu trách nhiệm về hành động gây chiến của mình. Phía Trung Quốc còn nợ một lời xin lỗi đối với Nhân dân Việt Nam.
2. Trung quốc phải thực hiện bồi thường chiến tranh phi nghĩa do họ đã gây ra với Nhân dân Việt Nam.
3. Chính phủ Việt Nam phải bằng mọi hành động chính trị và pháp lý, ngoại giao và vận động quốc tế để thực hiện nghĩa vụ cao cả và thiêng liêng với Quốc Dân.
Chúng tôi cho rằng mọi người dân yêu nước đều có trách nhiệm với vận mệnh của Quốc gia đều có quyền và nghĩa vụ, bằng hành động hợp lý và hợp pháp của mình, lên tiếng và hỗ trợ cho Chính Phủ thực hiện yêu cầu thiêng liêng và đạo lý của Dân tộc.
Hà Nội ngày 23-2-2019
______
Declaration on the 40thMemorial Day Communist China invaded Vietnam(February 17th 1979 – February 17th 2019)
Hanoi, February 23th, 2019
To commemorate the sacrifice of Vietnamese soldiers and fellows.
These days 40 years ago, Communist China (CCP), by all malicious plots and deadly means, did send 60.000 troops (People Liberation Army) to invade Vietnam, occupied, destroyed and massacred innocent people at the cities, towns and villages of 6 northern-border provinces. Within one month, they committed a huge number of barbarous crimes, for example: sprayed poison gas into the Dong Dang fort killing more than 400 civilians and wounded soldiers; or crushed heads of 43 kids and women by rude sticks, canes, hoes, shovels and threw their corpse down to an old well while retreating, etc. It was just the very General Xu Shiyou (许世友) who commanded an order to kill everyone without any exception.
Looking backward, the CCP’s dirty plan to disturb and weaken Vietnam was absolutely true. Since 1973, a wide-spread warlike opinion inside the top leaders of CCP clearly indicated that: “Apparently, we should treat them (Vietnam) as comrades but never forget to prepare for the worst scenario that they will soon turn out to be our foe”. At the end of 1977, the Military Zone of Guangzhou constantly propagated an instruction: “We have no choice to fight the Vietnamese revisionists, and it must be a big campaign”. Before that, they already took advantage of our inner instabilities to illegally seize the Paracel and Spratly Islands by force, in 1974 and 1988 consecutively.
From those historical, legal and ethical truths, after four decades, it’s needed for Vietnamese people to fully understand the evil scheme of CCP to wage the 1979 war. To be specific, through invading Vietnam, they seemingly achieved 4 primary goals to realize their long-term strategic plans and the Han expansionism.
1. They were forced to save the genocide gang Khmer Rouge led by Polpot – who were fleeing in company with thousands of CCP’s advisers.
2. They desired to flatter and improve the bilateral relationship with US for some benefit exchanges.
3. Vietnam was really a thorn in their eyes that they needed to pull out by making us debilitated and become more dependent on the relation with them. (Unfortunately, many Vietnamese leaders through times, despite of knowing their conspiracy but still got truck in the trap of Han expansionism).
4. They wanted to take the war as an exemplar for Chinese military academies in order to serve their long-run strategic intentions.
Nonetheless, on the contrary to their initial purpose and Deng Xiaoping (鄧小平)’s big words to “teach Vietnam a lesson”, just themselves got an appropriate outcome. Facing the unyielding resistance of our people and solders, they eventually had to retreat in humiliation after suffering a great loss. For thousands of years, just our very deep-rooted patriotism, thirst for freedom, strong will to fight and sacrifice have been producing an invincible strength to help us beat every invader.
We will never forget the service of people and soldier who felt for our present peace and independence. They’ve gone but left a long-lasting legacy inside our heart and mind – that’s the mirror of sacrifice and the spirit of great patriotism. As time flies, much of war wounds have not been fulled healed yet, while the remains of thousands of martyrs are still missing and many returned ex-servicemen have to struggle to earn their livelihood. For that reason, we cannot oversleep in sweet talks to forget enemy’s centuries-old evil intention, especially when the Han expansionism has been survived as an obstinate disease.
Today, we, the Vietnamese people of all backgrounds: intellectuals, professors, doctors, engineers, former military personnel, veterans, entrepreneurs, students and ordinary labors gathering together to commemorate the fallen heroes and martyrs, solemnly declare:
1. The CCP and PLA have to say the apology that they owed Vietnamese people for their brutal, inhuman and unjust war of invasion. A government of cultured leaders who still hold a little of good sense, must take full responsibility for their predecessors’ crime.
2. Chinese government must compensate the Vietnamese people adequately for their loss and suffering.
3. The government of Vietnam, by all political and legal actions, diplomacy and international mobilizations, needs to fulfill its noble and sacred duties with its people.
4. We call all patriots who concern with the fate of Vietnam, by reasonable and legitimate methods, to raise their voice and support the government in realizing its non-negotiable missions.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.