Thực trạng của công an và quân đội qua hai vụ xử Vũ ‘nhôm’ và Út ‘trọc’
31-7-2018
Công an, quân đội, nhà báo, luật sư… nào là người “đại diện cho pháp luật”, nào là lực lượng “bảo vệ tổ quốc”, nào là người “giám sát và phản biện xã hội”, nào là người “bảo vệ công lý”…. càng về khuya, mặt nạ son phấn nham nhở của chế độ xã hội chủ nghĩa càng thêm loang lổ, dần dần hé lộ xuống.
Hai vụ án Vũ Nhôm và Út Trọc đang xử cho mọi người thấy thực trạng của công an và quân đội của VN.
Người ta nói “nhứt tướng công thành vạn cốt khô”. Hàng chục ông tướng tham nhũng, phạm đủ thứ tội, từ tiết lộ bí mật nhà nước cho tới tổ chức cờ bạc, lạm dụng quyền lực.
Mấy ông tướng không thành danh ngoài trận địa mà thành “triệu phú” từ chốn kinh doanh địa ốc, tham nhũng quyền lực. Bao nhiêu triệu dân lành đã bị mấy ông tướng cướp của, cướp đất, bị chết oan (trong đồn công an), bị bóc lột đến tận xương…?
Ngoài biển, TQ đã xây dựng đảo nhân tạo ngay trên những bãi đá thuộc chủ quyền của VN. Các lô dầu khí thuộc bãi tư Chính – Vũng Mây, các mỏ khí đốt như Cá Voi xanh… trên thềm lục địa của VN, bị TQ “cấm” không cho khai thác. Quân đội VN làm gì khi hải quân TQ tỏ thái độ ngang ngược (như hải tặc) đó?
Khí tài của không quân VN, qua các tai nạn SU 22 mới đây, hoặc các chiếc SU 30, CASA 212 bị rớt năm kia, đến nay không ai biết nguyên nhân là gì. Trách nhiệm của mấy ông tướng ra sao? ta biết chắc 99% các vụ tai nạn như vậy là do việc bảo trì cẩu thả.
Còn nhà báo, diễn tả được gì ngoài hai tiếng “buồn nôn”! Cả một tập đoàn hầu hết là những tên ma cô, những đứa điếm thúi chữ nghĩa. Đám này hợp tác với công an, trở thành một lực lượng cực kỳ lợi hai. Một đứa cầm dùi cui, cầm súng, đứa kia cầm bút tung hoành trên mặt báo. Chúng có thể bắt chẹt cả quan chức, huống chi doanh nhân ba cái lẻ tẻ.
Có người ví họ như những con chó. Có những con chó cực kỳ dữ dằn, bổn phận sủa “thổi lửa” cho chủ đốt lò. Có những con chó chuyên nghiệp “cắn càn”, vừa đeo quân hàm công an vừa cầm bút nhà báo. Đám này lợi hại, những người “chống đối chế độ” bị chúng cắn tả tơi trên các báo công an. Đặc biệt chó nào cũng có chủ nhưng khi chủ hoạn nạn thì quay đầu lại cắn chủ. Vụ Trịnh Xuân Thanh, vụ Đinh La Thăng… cho ta thấy tình “chủ – chó” trong xã hội VN thời xã hội chủ nghĩa.
Còn lại lực lượng “bảo vệ cộng lý”. Công lý gì ở cái đất nước mà luật lệ giải thích “tùy hứng”, với những bản án đã định sẵn, quan tòa chỉ có nhiệm vụ ngồi đọc. Nghề luật sư trở thành nghề chạy án. Lương tâm, lương tri… trở thành những con vật trơn nhớt sống dưới bùn. Thần công lý bị bịt mắt, tuột quần, nếu không nói là bị hiếp dâm tơi tả sau một vụ án.
Tương lai đất nước ra sao? Không biết. Nhưng nếu tập đoàn đảng sâu bọ vẫn còn cai trị, chỉ vài năm nữa thôi, đất nước này sẽ giải thể.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.