Đi tu cho sướng!
Lò Văn Củi
27-08-2018
Anh Bảy Cà khịa chụm tay xá xá:
– Dạ, như vậy đây là bữa gặp bà con cô bác mình cuối cùng trong quán cà phê chị Tư đó nghen. Con xin cảm ơn tất thảy những tấm thịnh tình dành cho con bấy lâu nay. Có gì sơ xuất, cà khịa ai từ trước tới giờ thì xin bỏ qua cho. Để con ra đi được yên lòng!
Ông Hai Xích lô giả bộ khục khịt:
– Chà, mùi mẫn dữ bây, ra bến nhà Rồng tìm đường… cứu thân ha?
Bà con cô bác cười haha. Anh Bảy cũng cười hì hì:
– Dạ, ra đó tìm đường chi cho cực, với lại xưa giờ con đâu có biết bếp núc chi mà phụ bếp được, con đi tới chỗ này sướng hơn nhiều, con sẽ đi… tu.
– Đi tu? Bà con cô bác đồng thanh tương ứng mà muốn bật ngửa.
Anh Sáu Nhặt lắc đầu:
– Đi tu mà sướng, bớt giỡn đi Bảy. Người ta còn nói rằng, tu hành chẳng khác gì hành xác, và không dễ mà thành đâu.
Chú Tám Thinh lên tiếng:
– Thằng Sáu nói có lý, nhưng cái lý này xưa lắc xưa lơ rồi. Thằng Bảy ngày nay có lý hơn. Hổng thấy cái video clip người ta vừa đưa trên mạng xã hội đó sao?
– Video nào vậy chú, con chưa coi? Anh Sáu hỏi tiếp.
Chú Tám trả lời:
– À, video người ta quay cảnh ngày lễ Vu Lan mới thất thì hôm kia đó. Các ông thầy tu ông nào ông nấy mập mạp ngon lành, được đãi ăn có người lo tận răng. Rồi còn được quá chừng người “chung bì thơ”, cả chồng dày cộp luôn, ai cũng biết trong đó có gì rồi hén.
Clip lễ Vu Lan tại một chùa ở VN. Nguồn: Võ Khánh Tuyên
Nói về các món ăn nghen. Nói thiệt nhiều món chay ngày nay người ta cố làm cho giống món mặn, gọi theo tên món mặn luôn, đùi gà chiên sả ớt, cánh gà chiên nước mắm, bún bò giò heo, bún riêu cua ốc, hủ tiếu sườn, lẩu thập cẩm… có đủ hết, trong nhiều chùa cũng có cả bia chay luôn.
Đi tu có tiền, đi tu được phục vụ, đi tu được ăn uống tựa như thường nhựt, sướng quá chứ gì nữa.
Rõ ràng thấy là quá sung sướng, nhưng bà con cô bác ai nấy lắc đầu. Anh Sáu chưa thôi thắc mắc:
– Sao người ta hông bỏ vô thùng công đức? Và mấy ông thầy cần “bì thơ” riêng để làm gì ta?
Anh Năm Ba gác chặc lưỡi:
– Hiền quá Sáu ui. Trong chùa bây giờ cũng phe phái tùm lum. Bỏ vô hòm công đức lọt về riêng một phe thì sao? Còn “bì thơ” riêng hả, hổng thấy mấy ông thầy bây giờ đi xe đời mới láng cóng à? Thậm chí xe hơi xịn luôn. Từ “bì thơ” mà có riêng đó. Có ông còn mua nhà, đất cát, vườn tượt riêng đầy ra nữa. Rồi có ông cầm nó, tối tối lên đồ thời trang đi… uống bia ôm, đi nhảy đầm, đi cua gái… Mấy chuyện này rành rành, chẳng có sợ khẩu nghiệp gì đâu.
Bà con cô bác đồng tình. Ông Thầy giáo góp chuyện:
– Nhiều người đến phục vụ, bái lễ thì làm hết sức, cúng kiến nhiệt tình, nhưng chưa chắc hiếu thảo, bỏ bơ vơ cha mẹ già ở nhà một mình, tự lo no đói.
Anh Sáu lại thắc mắc:
– Cái thời gì kỳ, gọi là thời gì vậy ta?
Anh Bảy trả lời:
– Thời đạo quốc doanh, đạo xã hội chủ nghĩa, thời mạt pháp. Thôi, Bảy này đi… cày kiếm cơm, tu gì nổi, cạnh tranh sao bằng họ.
Bà con cô bác cười mà méo xẹo miệng mồm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.