Đạo không chừa ai!
Hoàng Dũng
2-8-2018
Cho đến nay, đã phát hiện ngoài việc đạo cương vị hướng dẫn thạc sĩ cho Cao Thị Thu, tiến sĩ cho Nguyễn Thị Thanh Hà, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Tồn còn đạo văn của: (1) Ông Federico Mayor, Tổng giám đốc UNESCO; (2) Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Thêm; (3) Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hữu Châu; (4) Giáo sư Tiến sĩ Bùi Minh Toán; (5) Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Lai Thúy; (6) Luận án (Phó) Tiến sĩ của Nguyễn Thúy Khanh; (7) Bài báo của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Hà; và trước khi được phong giáo sư, còn đạo luôn (8) Luận văn tốt nghiệp đại học của Cao Thị Thu.
Nghe tôi kể như thế, một anh bạn cười mỉm: “Ông đánh giá quá thấp tài năng của đạo sĩ Nguyễn Đức Tồn. Ăn trộm luận văn tốt nghiệp đại học, không phải là hành vi của ông Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Tồn nhé!”.
Tôi cãi: “Luận văn tốt nghiệp đại học của Cao Thị Thu bảo vệ năm 1996. Cuốn Đặc trưng văn hóa dân tộc của ngôn ngữ và tư duy ở người Việt của ông Tồn, trong đó đưa vào nguyên xi luận văn của Cao Thị Thu, xuất bản năm 2002. Năm 2009 ông Tồn được phong giáo sư. Thế chẳng phải khi đạo văn của Cao Thị Thu ông Tồn là Phó Giáo sư tiến sĩ à?”.
Ông bạn vẫn cứ cười mỉm: “Đúng như thế! Mà vẫn không đúng! Sau khi được phong giáo sư rồi, ông Tồn đạo thêm một luận văn tốt nghiệp đại học nữa, lần này là của Nguyễn Thị Thùy!”.
Thấy mặt tôi nghệch ra, ông bạn thương hại nói: “Để tôi gửi cho ông bằng chứng! Có đến hai mươi trang đạo văn, nhưng tôi chỉ gửi cho ông xem một vài trang là đủ rồi”.
Và bây giờ thì bằng chứng đây! Các bạn đọc xem và cho biết ông Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Tồn có đạo văn của cô Cử nhân Nguyễn Thị Thùy không nhé!
Còn tôi thì phải thú nhận, rằng đối với tài năng đạo văn của ông Nguyễn Đức Tồn, trí tưởng tượng của tôi quá tệ hại, hay là tôi vẫn còn quá ngây thơ.
Có thể hình dung logic của việc ngày càng lún sâu vào vũng bùn đạo văn của ông Nguyễn Đức Tồn như sau: Ông Nguyễn Đức Tồn đạo văn và lấy đó làm công trình phong giáo sư. Việc phong giáo sư cho ông viện lý do nhân văn, trên thực tế cho ông thấy đó là sự tưởng thưởng cho hành động đạo văn, khuyến khích ông lấy đạo văn làm chiến lược tiến thân, khiến ông không ngần ngại phát huy chiến tích, tiếp tục ăn trộm thêm luận văn tốt nghiệp đại học của người đáng con cháu ông, để đưa vào cuốn sách mà sau đó ông ngang nhiên đệ trình mong được giải thưởng Hồ Chí Minh!
Trước những bằng chứng không thể nào chối cãi như thế này, không xử lý vụ Nguyễn Đức Tồn đạo văn sẽ là nỗi ô nhục của những người có trách nhiệm, bất kể họ viện lý do nào đi nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.