Tự thiêu để phản kháng
2-7-2018
Trưa nay, 2/7/2018, tại trụ sở tiếp dân của Thanh tra Chính phủ ở số 1 Ngô Thì Nhậm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, một người đàn ông tên Bùi Hữu Tuân (SN 1960, quê Chương Mỹ, Hà Tây) tẩm xăng tự thiêu. Một số người gần đó kịp lấy bình chữa lửa để dập. Ông Tuân bị bỏng nặng.
Qua tìm hiểu thì được biết ông Bùi Huy Tuân là một trong nhiều người dân các nơi ra trung ương kêu oan (án hình sự cũng liên quan đất đai). Ông Tuân tự thiêu làm tôi nhớ đến sáu người từng chuẩn bị xăng, dây kẽm định trói tay vào nhau cùng tự thiêu để phản đối việc thu hồi đất trái pháp luật vào trước tết Âm lịch.
Thời may, đợt đó tôi đi Hòa Bình thăm bạn và xe chưa xuất phát nên ghé lại nói chuyện với họ. Họ không hề nói trước sẽ tự thiêu nhưng linh tính nghề nghiệp mách bảo tôi “sẽ có chuyện gì đó xảy ra”. Tôi chỉ tập trung vào hai vấn đề để thuyết phục họ: 1- Tự thiêu xong có chắc chắn đất đai, tài sản được trả về cho người nhà không? 2- Ngưởi thân sẽ sống trong nỗi ám ảnh mất mát ấy thì sao?
Tôi gọi cho một quan chức đầu tỉnh ở Đông Nam Bộ nói qua vụ việc và đề nghị giải quyết để họ tin. Không biết sự vụ đã đến đâu vì số sim rác ngày xưa họ gọi tôi giờ không liên lạc được nữa. Riêng vụ cưỡng chế trái phép giao đất dân cho doanh nghiệp địa phương chưa đưa vào hồ sơ đại án nơi họ ở. Sáu thân phận ấy là một dấu chấm lửng trong rất nhiều dấu chấm lửng ở những nơi tôi đi qua…
Tự hủy hoại bản thân cũng là một hình thức phản kháng. Tấn công cơ quan công quyền là một loại phản kháng khác. Và tất cả đều có lý do! Giải quyết “phần ngọn” vấn đề chưa bao giờ là cách tốt nhất.
Thủ tướng từng nhắc nhở các lãnh đạo địa phương phải giải quyết khiếu nại, tố cáo cho chính xác, công tâm để dân oan không khiếu kiện đông người tại thủ đô. Nhưng hiện nay, đến cả “phần ngọn” cũng không rốt ráo ở nhiều nơi có khiếu nại đất đai.
Chỉ là xin nhắc lại một câu liên quan đến quyền lợi chính trị quan chức địa phương mà tôi từng nói với vài cán bộ đầu tỉnh: Sẽ là cực xấu cho hình ảnh nhân quyền Việt Nam đối với quốc tế nếu có những vụ tự thiêu hay chống đối cưỡng chế có thương vong. Không có chiếc ghế nào đủ an toàn trong cuộc “đốt lò” lần này. Nhưng thái độ hôm nay với NHÂN DÂN mới chính là thứ đảm bảo sự bình yên và thanh thản cho ngày cán bộ “về với dân”, dù là về hưu hay bị kỷ luật hoặc thậm chí ra nước ngoài.
Chỉ có “phe NHÂN DÂN” là vạn đại!
Chẳng phải đã có nhiều vương triều hưng rồi mạt, nhiều cá nhân được rồi mất chỉ vì đi ngược với lợi ích NHÂN DÂN đó sao?!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.