Thứ Tư, 25 tháng 7, 2018

Chúng tôi cần vài phút của bạn

Chúng tôi cần vài phút của bạn

24-7-2018
Để tôi bắt đầu bằng việc kể câu chuyện này: Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International, trụ sở ở Anh) hàng năm đều có một chiến dịch kêu gọi hàng trăm nghìn thành viên và ủng hộ viên của họ trên toàn thế giới, cũng như những người ủng hộ dân chủ-tự do nói chung, cùng viết thư tay cho tù nhân lương tâm ở một nước nào đó, hoặc cho những nhà nước vi phạm nhân quyền, hoặc cho các nạn nhân bị vi phạm nhân quyền.
Bằng cách đó, Ân xá Quốc tế muốn truyền tải nhiều thông điệp: Thứ nhất là lời cảnh báo đến các nhà nước độc tài, rằng “các người đừng tưởng đóng kín cửa, bịt mồm dân lại là có thể muốn làm gì dân mình thì làm”. Thứ hai là lời nhắn nhủ các tù nhân lương tâm hay nạn nhân của vi phạm nhân quyền, rằng “các bạn không cô đơn”. Thứ ba, có lẽ quan trọng nhất, Ân xá Quốc tế muốn người dân khắp nơi trên thế giới nhận ra rằng “cây viết mạnh hơn cây kiếm” (the pen is mightier than the sword), vì sự thực là những lá thư đó có thể tạo ra sự thay đổi, ít nhất là cải thiện đáng kể đời sống của tù nhân lương tâm trong trại giam.
Ở Việt Nam, tù nhân lương tâm đầu tiên được Ân xá Quốc tế phát động thành viên và ủng hộ viên gửi thư, là ông Trương Quốc Huy (SN 1980, thành viên Khối 8406, bị tù sáu năm từ 2006 đến 2012 với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 88 BLHS cũ, đã sang Mỹ sau khi ra tù).
Năm 2010, khi đang bị giam ở trại Xuân Lộc (Đồng Nai), ông Huy được biết “quốc tế có gửi thư cho tù nhân lương tâm Việt Nam Trương Quốc Huy”, ông chủ động hỏi quản giáo và cuối cùng cũng nhận được một số lá thư thăm hỏi. Tất nhiên, đó chỉ là một vài trong số hàng chục, có thể là hàng trăm lá thư tay, từ nhiều cá nhân và tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới gửi về cho ông Huy theo lời kêu gọi của Ân xá Quốc tế.
Điều quan trọng là, như ông Huy sau này có nói với tôi, sau mỗi lần như vậy, điều kiện sống của ông ở trong trại được cải thiện rất nhiều. “Gần như cứ mỗi khi mà tự nhiên lại có thịt cá, đồ ăn tươi, có bác sĩ vào thăm khám, thái độ quản giáo nhẹ nhàng hơn… là mình biết chắc vừa có can thiệp từ quốc tế. Hoặc là họ đòi vào thăm, hoặc là họ gửi thư hàng loạt cho mình, kiểu như Ân xá Quốc tế làm đó. Có thể họ chẳng được vào gặp mình đâu, thư cũng không thể đến tay mình, nhưng điều kiện ăn ở thì khá lên rõ”.
Đó là lời kể của một người tù Việt Nam từng trực tiếp nhận thư trong chiến dịch viết thư của Ân xá Quốc tế. Còn như lời bà Kate Allen, một giám đốc của tổ chức này, thì những lá thư tay (xin nhấn mạnh là thư tay) đó rất có giá trị và tác dụng: “Khi bạn ngồi tù thì tất nhiên bạn không đọc twitter hay email được. Nhưng bạn có thể nhận thư và bưu thiếp. Và nếu bạn không nhận được thư và bưu thiếp thì gia đình của bạn có thể. Tôi không nhớ nổi đã có bao nhiêu lần tôi nghe tù nhân lương tâm hoặc một tổ chức nào đó (…) nói rằng những lá thư và bưu thiếp đó mang lại hy vọng. Chúng là mối liên hệ với thế giới bên ngoài, chúng cho tù nhân lương tâm hiểu rằng không phải họ đang đấu tranh một mình”.
***
Bạn thân mến,
Có thể bạn rất bận. Có thể bạn sẽ cho việc viết thư tay thời buổi này là phù phiếm, hình thức. Có thể bạn nghĩ những lá thư hay bưu thiếp bạn gửi cho Thuý Nga, Như Quỳnh, Hoàng Bình hay Trần Huỳnh Duy Thức đều không đến với họ và chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng thực tế – qua lời kể của người trong cuộc – là những lá thư tay đó ít nhất cũng có tác dụng khiến nhà tù phải lưu ý cải thiện đời sống của tù nhân lương tâm. Rõ ràng là việc một người tù “trong địa hạt quản lý” của mình nhận được hàng trăm thư từ bên ngoài phải khiến cho quản giáo ngần ngại hơn nếu có muốn trù dập người đó. Ấy là chưa nói, chắc hẳn những lá thư sẽ là một cách bảo vệ, để tù nhân lương tâm không bị bức hại, đánh đập hay thậm chí đầu độc trong tù.
Nếu bằng cách nào đó (mà chắc là có cách), các tù nhân lương tâm như Thuý Nga, Như Quỳnh, Hoàng Bình, biết được rằng mọi người bên ngoài gửi thư cho họ, thì họ sẽ được an ủi biết bao nhiêu; họ sẽ thấy mình không cô đơn.
***
Bạn thân mến,
Vì những điều đã nói trên, chúng tôi rất mong các bạn hãy dành thời gian làm một việc nhỏ này:
– Hãy mua/ tự làm bưu thiếp, gửi cho Thuý Nga, Như Quỳnh, Hoàng Bình, Trần Huỳnh Duy Thức, hoặc bất kỳ tù nhân lương tâm nào mà bạn biết.
– HÃY VIẾT THƯ TAY CHO HỌ.
Dưới đây là địa chỉ hiện nay của hai tù nhân lương tâm – hai người phụ nữ có con nhỏ, làm mẹ đơn thân và hiện đang chịu mức án 9-10 năm tù:
• Trần Thị Nga: Đội vệ sinh, trung tâm Ayun, trại giam Gia Trung – Mang Yang – Gia Lai.
• Nguyễn Ngọc Như Quỳnh: Đội 40, phân trại 4, trại giam số 05 – Yên Định, Thanh Hoá.
***
BẠN KHÔNG CẦN VIẾT GÌ NHIỀU, chỉ một dòng: “Em yêu chị”, “Em ủng hộ anh”, “Tôi yêu bạn”… là đủ.
Thậm chí bạn chỉ cần gửi trang giấy trắng có chữ ký của bạn, hay hình bông hoa, hay in dấu một nụ hôn.
Để tiện cho việc thống kê các lá thư, sau khi gửi thư, nếu có thể, xin bạn vui lòng nhắn “đã gửi thư cho Thuý Nga/ Mẹ Nấm…” cho chị Lê Bảo Nhi (Sài Gòn, FB Bảo Nhi Lê), Trịnh Kim Tiến (Hà Nội, FB Trịnh Kim Tiến), hay cùng lắm là nhắn cho tôi.
Cảm ơn các bạn nhiều.
Những phong bì thư gửi cho các tù nhân lương tâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.