Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018

Oan dân


Oan dân

2-7-2018

Ông Bùi Hữu Tuân, dân oan đất đai, đã tự thiêu. Ảnh: internet

Người đàn ông tên B.H.T tẩm xăng tự thiêu trước cửa trụ sở tiếp dâncủa Thanh tra Chính phủ về một vụ án. Tôi không biết là đúng sai như thế nào, chỉ thấy một nỗi cô độc đến nghiệt ngã. Có nỗi đau đớn nào hơn là không thể bày tỏ sự phẫn uất của mình? Bi lụy nào hơn đến phủ kêu oan cũng không tìm thấy trống?
Oan dân, cũng là khái niệm báo chí nước ngoài gọi những người đi khiếu kiện đất đai. Tôi không thấy có khái niệm nào hay hơn như thế. Bởi dù nói gì đi nữa, họ cũng từng là người dân bình thường, rắp mượn điền viên. Bàn tay lấm lem cào xới tìm mạch sống. Bao khát khao vun đắp gầy dựng. Thế rồi lệnh thu hồi xuống, có người được đền bù xứng đáng, có người không.
Một liếp nhà mồ hôi nước mắt truyền đời, đâu chỉ là tiền, mà còn là mạch nguồn cội rễ, tình yêu thiết tha bao đời tiếp nối. Phải dứt áo ra đi đã là một mất mát. Ra đi với giá rẻ mạt, với một lệnh thu hồi thô bạo, là một nỗi oan trái, đánh gục niềm tin cuộc sống.
Không ai hiểu hết nỗi đoạn trường của người đi khiếu kiện. Cô đơn, xơ xác, trầm luân và nghiệt ngã. Như những người sắp chết đuối giữa thời cuộc, họ kêu gào bấu víu vào bất kỳ ai, một quan chức, một dân biểu, một nhà báo… Nơi nào được nói, nước mắt phủ nhòe gương mặt của họ.Có bà má mấy chục năm co quắp ở vỉa hè Hà Nội. Có những cuộc khiếu kiện, cha nằm xuống con lại cầm đơn ra đi…
Làm sao không cay đắng, khi liếp nhà hôm qua của mình có giá rẻ mạt, hôm nay là cao ốc của họ với giá siêu sang? Làm sao không uất hận khi có những cuộc cưỡng chế xé tọac đêm khuya giấc ngủ thanh bình. Làm sao không đay nghiến khi bị cô lập, đối xử như những kẻ ngoài rìa xã hội?
Oan dân, là khu biệt của những người thấp cổ bé họng, xơ xác tiêu điều. Không phải hiện tượng phổ quát, vì không tìm thấy quan chức hoặc cựu quan chức nào trong dòng người đau khổ ấy.
Chọn cách tự thiêu, nghĩa là chút niềm tin le lói sau cùng đã tắt lịm. Nghĩa là nỗi thống khổ của dân đã không được ai nghe, hoặc không còn kịp đến nữa rồi. Đến mức chọn cái chết để truyền thông điệp, thì ai oán nào bằng.
Chọn xung đột với chính quyền hoặc tự hủy hoại bản thân để phản kháng, nghĩa là họ đã không còn cách khác. Cách khác, phải nằm ở những con người có nghĩa vụ thực thi, ngay từ đầu.
Nhìn thân thể lấm lem, đẫn đờ, dở sống dở chết này, những người đã bút phê có ngủ an lành không, bữa cơm có ngon không? Khi thấm vào nệm êm canh ngọt là máu và cả mạng người.
Nhìn lớp lớp oan dân lay lắt trên hè phố hôm nay, lãnh đạo liệu có an vui hay không. Khi thấm vào thời cuộc là lấm lem nước mắt những thân phận cùng đường thống khổ ngày một nhiều lên?
Câu hỏi, sẽ đay nghiến bất kỳ ai có lương tri!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.