NGÀY TẠ ƠN
Alan Phan
27 November 2014
Lòng biết ơn dâng trao nỗi kính phục, cho phép chúng ta trực diện các phàm nhảm hàng ngày, trong những giây phút thăng hoa nhiều kinh ngạc và thay đổi hoàn toàn phương thức chúng ta trải nghiệm cuộc sống và thế giới (Gratitude bestows reverence, allowing us to encounter everyday epiphanies, those transcendent moments of awe that change forever how we experience life and the world – John Milton)
Buổi sáng ngày lễ, mở hộp thư ra và có người gởi cho tôi bài viết “Biết Tạ Ơn Ai?” của nhà văn Tưởng Năng Tiến. Trong bài, tác giả nói về thảm cảnh của vài thế hệ người Việt, đang sống lây lất trên đất Kampuchia, bị bạc đãi từ mọi quyền lực của xứ chủ nhà…Có lẽ đây không phải là tình huống hiếm hoi trên trái đất này. Ngay cả tại những xã hội giàu có, hùng mạnh như Âu Mỹ, vẫn đầy những cư dân lấy nước mắt thay cho lời “cảm tạ” , cúi đầu nhận số phận hẩm hiu, trong khi thiên hạ chung quanh đang háo hức “shop till you drop” (mua đến chết luôn) cho mùa lễ Giáng Sinh.
Mỗi quốc gia đều có nhiều ngày lễ mang truyền thống của cả một văn hoá, như các ngày lễ tôn giáo, ngày đầu năm, ngày độc lập, ngày kỷ niệm các đại danh nhân…Lễ Tạ Ơn là một ngày lễ khá đặc thù mà dân Mỹ đã biến thành một ngày đại lễ. Mặc dù với đa số người, Thanksgiving mang một sắc thái của cuộc tụ họp gia đình để ăn turkey và coi American football…nhưng biểu tượng của lễ nói lên vị trí của “lòng biết ơn” trong cuộc sống hàng ngày của người Mỹ. Nếu tôi nhớ không lầm thì một nghiên khảo gần đây cho thấy cá tính đặc biệt nhất của những nhà triệu phú là “lòng biết ơn”.
Triệu phú hay không, theo kinh nghiệm cá nhân, ngày mà tiềm thức của tôi ghi nhận và thể hiện hàng phút giây “lòng biết ơn” sâu xa của tôi với mọi sự cố xấu-đẹp-hên- xui-hay-dở trong đời mình, là ngày tâm hồn tôi thấy “bình an” và “thoát tục”. Lòng biết ơn đó không những giúp tôi về mặt tinh thần mà còn là những thang thuốc bổ dưỡng cho sức khoẻ, là động lực cho ý chí, và ngay cả sáng tạo trong tư duy.
Tôi có lẩn thẩn ghi lại những điều tôi biết ơn, nhỏ và lớn, trong cuốn sổ cất ở góc bàn. Lấy ra đọc hôm nay, tôi thấy mình đã ghi ra 135 điều; dù rằng nhiều lần, tôi quên ghi hay vì đi xa, không đem sổ theo.
Phần lớn, những biết ơn thường xuyên nhất là những lần tôi gặp may, có thể nói là hoàn toàn nhờ Ơn Trên phù hộ. Tuy nhiên, tôi cũng biết ơn những phép mầu đã gây ra những thất bại, trì trệ để tôi trau luyện tính bình tĩnh, chịu đựng và âm thầm tìm giải pháp. Đem tôi đến gần tuyệt vọng rồi giải thoát tôi khỏi bờ vực, dậy cho tôi thói quen “không bỏ cuộc” vì khúc quanh dẫn đến ngã rẻ đang đợi chờ, luôn là một kỹ năng quý giá cho trận chiến mỗi ngày.
Tôi biết ơn sức khỏe dù giới hạn của mình, nhưng vẫn thấy thừa đủ để an hưởng và làm việc. Nhất là khi cận cảnh những não lòng của người bệnh và thân nhân trong các bệnh viện. Tôi biết ơn kho kiến thức của nhân loại hiện diện cùng khắp để tôi nhận chân chút nào “sự thật” trong sinh hoạt của xã hội và con người. Nhất là khi sống trong một môi trường giả tạo và dối trá của lợi ích lọc lừa. Tôi biết ơn cái đẹp nhiệm màu của thiên nhiên bao dung, từ những ngọn núi xanh mát đến những bờ biển cát mịn, nuôi sống bao nhiêu mảnh đời vô tư. Nhất là khi đối diện với những ổ chuột nhân tạo, rác rưởi ô uế và miếng ăn chụp giựt.
Tôi cũng biết ơn đủ mọi người, từ những người thầy, cao nhân đến những công nông nhân chân thành không đố kỵ. Tôi biết ơn những nụ cười trẻ thơ, những dũng khí thanh niên, những khôn ngoan tuổi già. Nhưng tôi cũng biết ơn và chia sẻ những dòng lệ đớn đau, những khổ nhục hèn kém, những thua lỗ vô lý, vì tôi đã trải qua những tình huống đó không ít lần trong hành trình của mình. Tất cả là những bài học liên tục về cấu thành phức tạp của con người, không thể đơn giản hoá.
Cho nên trong những đêm không ngủ, dù xót thương cho những định mệnh trái ngang, những mảnh đời tan nát cùa tha nhân, tôi biết ơn vô cùng nếu chút hành động của mình sẽ giảm thiểu những đớn đau mà cả triệu triệu người đang hứng chịu trên khắp thế giới trong giây phút này.
“Biết tạ ơn ai?” có thể là một kêu gọi để mỗi người chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình và tìm thêm chút nguồn lực để đóng góp vào những hoạt động thực sự có ý nghĩa?