Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 08-04-2013] Trang web Minh Huệ đã báo cáo vào ngày 03 tháng 04 năm 2013, luật sư Vương Toàn Chương từ Văn phòng luật Chấn Bang Bắc Kinh đã bào chữa cho ông Chu Á Niên tại Toà án thành phố Tĩnh Giang, tỉnh Giang Tô. Luật sư Vương đã khiển trách cảnh sát vì đã cấm ông Chu ngủ trong ba ngày đêm và thổi không khí lạnh vào người ông. Khi phiên toà kết thúc, ông Vương đã bị đưa đi và bị giam trong 10 ngày vì “nói quá lớn”.
Các trường hợp tương tự cũng đã được báo cáo trên trang web Minh Huệ. Nhiều người trong số các luật sư bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi. Trung Quốc tuyên bố sẽ điều chỉnh đất nước theo quy tắc pháp luật. Vậy tại sao các thẩm phán Trung Quốc lại thù địch với các luật sư bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công?
I. Các luật sư bào chữa lập luận thuyết phục về tính phi pháp của cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)
ĐCSTQ đã bắt đầu dốc toàn lực đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 07 năm 1999. Khi cuộc đàn áp bắt đầu, chế độ cộng sản đã dùng hệ thống cưỡng bức lao động để tùy ý bắt giữ các học viên và đưa họ vào các trại lao động cưỡng bức. Tra tấn và tẩy não được sử dụng để ép các học viên từ bỏ niềm tin của họ. Tính phi pháp của hệ thống lao động cưỡng bức đã bị lên án trong và ngoài nước, vì vậy chế độ đã tiếp tục chiến dịch chính trị của nó chống lại các học viên bằng cách sử dụng pháp luật như một hình thức che đậy. Bằng cách này họ có thể kiểm soát hệ thống tư pháp và các ban ngành an ninh để bắt giữ, truy tố và kết án các học viên Pháp Luân Công.
Bất chấp tất cả các áp lực do chế độ gây ra, vẫn còn có những luật sư chính trực sẵn sàng biện họ cho các học viên. Sau khi phân tích kỹ lưỡng luật pháp Trung Quốc, các luật sư đã chỉ ra rằng cuộc đàn áp đối với các học viên suốt 14 năm qua là hoàn toàn phi pháp. Ví dụ, luật sư Vương Vĩnh Hàng đã viết một bức thư ngỏ gửi Tòa án tối cao và Viện kiểm sát tối cao, có tiêu đề “Hãy dọn sạch các thảm họa gây ra bởi những sai lầm to lớn của chúng ta trong quá khứ.” Ông đã chỉ ra một cách có hệ thống rằng tu luyện Pháp Luân Công là phù hợp với luật pháp Trung Quốc. Việc đàn áp Pháp Luân Công là phạm tội.
Nhiều luật sư đã chỉ ra trong các phiên xét xử rằng các học viên Pháp Luân Công đã tôn trọng các nguyên tắc tự do tín ngưỡng được quy định trong Hiến pháp Trung Quốc. Điều 300 của Bộ luật Hình sự quốc gia [được dùng để] truy tố các học viên “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thi hành pháp luật” là thiếu yếu tố cơ bản [để cấu thành tội]. Ví dụ, chính quyền không thể xác định các học viên đã phá hoại việc thi hành luật nào và hậu quả của hành động của là gì. Họ cản trở công lý bằng cách nào? Tu luyện Pháp Luân Công là bản chất của văn hóa truyền thống Trung Quốc và không có gì liên quan đến một giáo phái. Cuộc đàn áp được thực hiện bởi hệ thống tư pháp và hệ thống an ninh dưới sự kiểm soát của chế độ thực sự chịu trách nhiệm về việc cản trở công lý và gây tác hại lâu dài.
ĐCSTQ đang thực sự cản trở công lý. Chúng làm hại người tốt dưới sự bảo trợ của pháp luật.
II. Lập luận của các luật sư phơi bày sự tàn ác của cuộc đàn áp của hệ thống tư pháp và hệ thống an ninh
Một trong những lý do mà luật sư Vương Toàn Chương bị bắt giữ là vì ông đã nhắc nhở các thẩm phán phải khách quan và không tự động gán tội cho người học viên. Ông chỉ ra rằng học viên bị giam giữ phi pháp, ông Chu, đã bị cấm ngủ và bị thổi không khí lạnh vào người trong một thời gian dài.
Một vụ án khác cũng thu hút sự chú ý của chính quyền trung ương Trung Quốc và các phương tiện truyền thông thế giới là của ông Vương Hiểu Đông xảy ra tại Bạc Đầu, thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc vào năm 2012. Luật sư Trình Hải và Lý Tường Minh đã bị cấm không được bào chữa cho ông Vương vì họ phơi bày việc ông Vương bị tra tấn trong nhà tù. Phương pháp tra tấn được sử dụng bao gồm: sốc điện bằng một điện thoại cầm tay, buộc phải quỳ cúi đầu xuống đất, đập đồ vật nặng lên tay và chân, châm thuốc và các phương pháp khác. Trung tâm giam giữ này đã dùng hơn 70 phương pháp tra tấn sử dụng trên các học viên.
Luật sư Cao Trí Thịnh bị bức hại nặng nề nhất vì ông đã viết ba bức thư ngỏ cho hai ông Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo để chỉ ra tính phi pháp của cuộc đàn áp và sự tàn bạo không thể tin được của những màn tra tấn được thực hiện.
Những luật sư này đã can đảm vạch trần tội ác của chế độ Cộng sản. Các luật sư đấu tranh cho quyền lợi của các học viên được coi là một cái gai trong mắt của chế độ.
III. Các thẩm phán Trung Quốc đã trở thành tay sai trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công
Mặc dù Hiến pháp Trung Quốc nói rằng các tòa án nên tiến hành xét xử một cách độc lập, ĐCSTQ đã không bao giờ từ bỏ quyền kiểm soát các tòa án và các thẩm phán. Ví dụ, các tài liệu chính thức và báo cáo công tác của Tòa án tối cao vào năm 1999, 2002, và 2004, đã yêu cầu tòa án các cấp tăng cường đàn áp chống lại Pháp Luân Công. Ngay cả trong bản “Quan điểm của Tòa án tối cao về tăng cường năng lực và chất lượng khoa học pháp lý”, vốn là một tài liệu được xuất bản vào năm 2005 cũng đã yêu cầu các thẩm phán “…cực kỳ cảnh giác với tình hình mới của cuộc đấu tranh của Pháp Luân Công chống lại chúng ta bằng cách sử dụng các biện pháp pháp lý.” Pháp luật đã không được thực thi và không còn bảo vệ người dân. Pháp luật được thực sự sử dụng để gây hại cho người dân và các thẩm phán là các tay sai.
IV. Chỉ khi ĐCSTQ bị tiêu diệt thì các thẩm phán mới được độc lập
Một số thẩm phán liên quan đến trường hợp của luật sư Vương Toàn Chương biết rằng họ đã xử lý sự việc một cách phi pháp. Hầu hết họ đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm để có được vị trí hiện có và họ có kiến thức rộng về pháp luật. Vậy thì tại sao họ cố ý vi phạm pháp luật?
Cuộc đàn áp Pháp Luân Công là vi phạm pháp luật. Bởi vì tập luyện Pháp Luân Công là hợp pháp, một tổ chức phi pháp đã được thành lập, gọi là Phòng 610 để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Cơ quan này là để kiểm soát và thao túng hệ thống tư pháp và hệ thống an ninh. Ủy ban Chính trị và Pháp luật, là một cơ quan cao hơn so với hệ thống tư pháp và hệ thống an ninh đã được sử dụng để ép buộc và cưỡng chế an ninh quốc gia, cảnh sát, tòa án và các văn phòng luật sư cấp quận để đàn áp Pháp Luân Công. Họ đã tham gia vào tất cả các loại hoạt động tội phạm và công khai coi thường Hiến pháp và pháp luật. Vì Phòng 610 đã không tuân thủ pháp luật, tòa án buộc phải sử dụng các biện pháp côn đồ để dọa các luật sư.
Các thẩm phán của Tòa án Tĩnh Giang đã hành xử một cách đáng thương như là công cụ của Đảng. Họ bị ép buộc, cưỡng ép, hoặc dụ dỗ bởi những người có thẩm quyền cao hơn. Họ nghĩ rằng họ có chỗ dựa và cảm thấy có quyền làm bất cứ điều gì mà không phải chịu trách nhiệm. Điều họ không biết là cấp trên của họ, Phòng 610 và Ủy ban Chính trị và Pháp luật, cũng chỉ là công cụ mà Giang Trạch Dân sử dụng. Bây giờ Giang đã mất quyền lực và sắp chết. Ông ta đang đối mặt với nhiều vụ kiện quốc tế và Ủy ban Chính trị và Pháp luật cũng đang bị sụp đổ. Những gì đang chờ đợi họ là những yêu cầu về trách nhiệm và các án phạt nặng nề. Đối với các nhân viên Phòng 610 địa phương cùng hệ thống tư pháp và các tổ chức an ninh ở các cấp thấp hơn, họ chắc chắn sẽ gặp rất nhiều rắc rối.
Chúng tôi muốn nhắc nhở tất cả các thẩm phán: Nếu các vị muốn được mọi người tôn trọng thay vì bị xem thường, hãy thoái ĐCSTQ. Biết sự thật về Pháp Luân Công là kim chỉ nam cho tất cả các thẩm phán và các nhân viên khác. Thoát khỏi sự kiểm soát của ĐCSTQ bằng cách khiến họ phải chịu trách nhiệm về tội ác của họ đối với Pháp Luân Công.