Vung 20 tỉ tìm hàng xóm mất tích, còn người nhà nó bắt đi làm đĩ thì có chi “tỉ” nào không?
Đó là một cách thử đưa hình tượng để so sánh cho dễ thấy những gì phi lý, cần suy nghĩ.
Câu chuyện ở một gia đình nọ, nhà nghèo, bố mẹ già yếu, với một lũ con dốt nát, lười biếng, hoang toàng, lại đua nhau ăn cắp, tiêu pha phá gia chi tử.
Một ngày kia, nhà hàng xóm kêu ca có người bị mất tích. Lũ con hăm hở bủa đi tìm, vung tiền tiêu tốn, nghe tin tới những 20 tỉ (1). Với bọn chuyên ăn tàn phá hại này thì làm sao biết nó có tranh thủ chấm mút gì hay không. Trong khi đó thì chúng nó chẳng màng chính trong gia đình mình cũng có những đứa em, đứa cháu bị côn đồ nó bắt cóc, dụ dỗ đem bán làm đĩ khắp nơi, nổi tiếng ra cả làng cả huyện, có bao giờ nghe chúng nó chi tới bạc tỉ để mà tìm kiếm?
Bố mẹ già mà có nổi xung chửi “Cha tiên sư bố lũ con hoang!” thì chết với chúng nó ngay. Nói chả ngoa, hôm nọ mới có ai đó trong nhà thắc mắc tẹo mà chúng nó đã chửi đổng ngay, chửi như Chí Phèo, chẳng rõ chửi ông bố bà mẹ nào của chúng nó. Thằng con hoang này nó có tên là “An ninh Thủ đô” (2).
Không biết có ai trong gia đình đặt dấu hỏi, là có phải chúng nó hăng hái, dám chi hoang thế là vì muốn chiều lòng tay hàng xóm có tên là “Bạn vàng bốn tốt” hay không? Có đứa còn nức nở tự sướng khoe là thằng “Bạn vàng bốn tốt” nó ca ngợi nhà mình hết lời. (3)
Thế mà cũng chưa hết chuyện oái oăm. Tìm chán chê, giờ cả làng mới biết nhà hàng xóm nọ đưa tin đểu, làm nhà mình tốn tiền oan. Ấy thế mà tự nhiên hôm nay nó còn gọi điện hỏi han ngớ ngẩn, là xem người nhà nó có chạy sang nhà mình không. (4)
Chuyện chả ra làm sao!
–
2- Trên các trang mạng xã hội có tự do thật không? (An ninh Thủ đô).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.