Thứ Ba, 23 tháng 8, 2022

Luật pháp để làm gì?

 

Luật pháp để làm gì?

Đoàn Bảo Châu

18-8-2022

Có câu chuyện thế này. Một bà vợ kiện chồng bởi cưỡng ép bà ấy “quan hệ” khi bà ấy mệt, mà theo luật thì như thế là người chồng có tội hiếp dâm.

Quan toà tuyên bố phải tiêu huỷ tang vật vi phạm, tức là cắt béng đi cái phần lủng lẳng mang tên Phiền Phức giữa hai chân ông chồng. Không hiểu sao tất cả thành viên bồi thẩm đoàn hôm ấy đều là đàn ông, trong ấy có vài vị là người TP.HCM đều nhất trí 100% với quyết định này.

Nghe thấy vậy thì bà vợ sợ quá, kêu gào thảm thiết xin toà cho một hình phạt nhẹ hơn chứ cắt đi thiệt thòi cho cả nguyên đơn và bị đơn, bởi cái gọi là “tang vật vi phạm” ấy có lúc lại là nguồn cảm hứng sống của họ trong những đêm trường nóng nực của mùa hè, hay lạnh lẽo của mùa đông, nó là thuốc ngủ, thuốc an thần, là công cụ giúp họ thăng hoa bay bổng để chìm vào giấc ngủ sau một ngày lao động cực nhọc.

May quá, do cộng đồng Facebook phản đối mạnh mẽ nên hình như cái tang vật tội lỗi và cũng là báu vật công trạng ấy được giữ lại và quan toà tuyên bố là để khắc phục hậu quả thì bên nguyên có quyền dùng cái tang vật ấy bất cứ lúc nào. Bên bị nghe thế ngất xỉu luôn.

Bên nguyên cười toe toét, thấy rõ bao phí toà, bao tiền cho luật sư thật bõ bèn làm sao. Bà ta rời khỏi toà và hát vang: Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay…

Trong cuộc họp báo chiều qua, quan văn hoá Võ Trọng Nam, Phó Giám Đốc Sở VHTT TP.HCM nói: “Ngoài hình thức xử phạt hành chính, điều 19 còn quy định rõ biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy tang vật vi phạm nên chúng tôi đề xuất đưa nội dung này vào quyết định xử phạt. Vì Nghị định 38 có nêu rõ “buộc tiêu hủy tang vật vi phạm”, vì vậy phải tuân thủ theo quy định chứ không thể khác được”.

Nhiều bạn Facebook cũng nhận xét vào bài viết của tôi là họ làm thế là đúng luật.

Tôi cứ băn khoăn mãi là tại sao có những người không học về luật như tôi và nhiều bạn khác khi nghe cái quyết định ấy là hiểu ngay là sai nhưng một số vị lãnh đạo ở TP.HCM và nhiều bạn lại cần phải tranh luận dài dòng.

Một cuộc triển lãm không xin phép thì cấm triển lãm và phạt người làm sai chứ nội dung tranh có tuyên truyền văn hoá độc hại đâu mà phải tiêu huỷ? Như cậu em, à quên cô em Phuong Ngo của tôi biện luận thì nếu tổ chức hoa hậu không xin phép thì tiêu huỷ luôn các cô gái đi thi sao?

Tương tự như vậy, một cuộc triển lãm ô tô không xin phép thì tiêu huỷ luôn ô tô?

Ai đó sẽ cãi rằng tranh nó rẻ tiền thì làm thế được. Thế nếu một tỉ phú mang một bức tranh của Picaso về làm triển lãm không phép thì có tiêu huỷ không? Mà rẻ hay đắt khi nói tới sản phẩm văn hoá chỉ là tương đối, bởi nó có thể không có giá trị với công luận nhưng với người hoạ sỹ, với tác giả thì nó là vô giá, mà đã là một xã hội văn minh thì nên tôn trọng giá trị của mỗi cá nhân.

Nếu bắt được kẻ buôn ma tuý, ngà voi, sừng tê giác thì đấy là tang vật của một vụ án và chúng cần tiêu huỷ, tranh của hoạ sỹ Bùi Chát không thuộc diện này.

Như vậy về chất lượng tư duy về luật của những người đưa ra quyết định này là không chuẩn. Nếu vào những con người có con tim của Người, họ sẽ trả lời ngay lập tức là không nên tiêu huỷ số tranh ấy và họ hiểu ngay đúng sai và chẳng cần tranh luận nhiều.

Các vị là lãnh đạo mà chất lượng tư duy kém như vậy, lại thiếu con tim nhân ái thì người dân chúng tôi biết dựa dẫm vào ai? Như thế này thì biết bao giờ các vị mới dẫn dắt chúng tôi tới thiên đường XHCN đây?

Luật pháp sinh ra là để phục vụ con người, không phải để hành hạ con người. Nếu có một điều luật nào đấy sai, người ta sẽ sửa để nó phục vụ con người tốt hơn.

Khổ, các vị là lãnh đạo thì cần phải dạy chúng tôi về đạo đức, lòng nhân ái, lý lẽ đúng sai, luật pháp chứ không phải ngược lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.