Chiêu tuyết Thích Trúc Thái Minh: Vong là ai?
25-8-2022
Từ các sự vụ cúng “oan gia trái chủ” gọi là “giải nghiệp”, “trục vong” tại chùa Ba Vàng, báo chí và dư luận hùa nhau tấn công sư thầy Thích Trúc Thái Minh. Riêng báo chí thì… rất e ngại, nước đôi, bởi tấn công thầy Thích Trúc Thái Minh còn khó hơn tấn công vào quan chức tham nhũng. Thần quyền mạnh hơn cả cường quyền. Bởi phía sau thần quyền đâu chỉ là Ma hay Phật mà chính là cường quyền nhân danh thần quyền đe dọa sự sống của cá nhân, thậm chí cả cộng đồng. Một câu đe dọa: “nghiệp báo” là những người yếu bóng vía run đái ra quần, lo sì sụp cúng vái. Còn những người không sợ Ma, sợ Phật thì cũng sợ dùi cui, lựu đạn và nhà tù trấn áp.
Đó là luận điệu của quân thù địch, phản động, lợi dụng tự do dân chủ để chống thầy Thích Trúc Thái Minh, chống Vong.
Tôi thì im lặng cho nó lành. Cụ Khổng dạy “Quỷ thần kính nhi viễn chi”. Tôi hình dung “Quỷ thần” mang cả hai nghĩa: thần quyền lẫn cường quyền. Cụ Khổng dạy khôn cho thiên hạ bao đời nay, đến lúc mình cũng học cái sự khôn ấy cho nó lành.
Kể ra cụ Khổng không khôn hơn thiên hạ. Vì thiên hạ khôn đến mức, không chỉ “kính nhi viễn chi” mà còn quỳ lạy để cầu an. Quỳ lạy là cách để, nếu có quỷ thần thì được che chở. Nếu không có qủy thần thì hiện hữu các loại Vong bằng da bằng thịt đứng ra trợ giúp, hoặc thoát nạn, hoặc được tấn quan, tấn tài, tấn lộc.
Vong là ai? Nếu cúng từ 700 triệu đến một tỷ đồng cho Vong để hết nghèo, hết bệnh, hoặc để được tấn quan, tấn tài, tấn lộc thì rõ ràng thầy Thích Trúc Thái Minh không phải làm cái việc “trục vong”, “giải nghiệp” mà là hối lộ Vong, nuôi Vong. Thầy Thích Trúc Thái Minh nói, số tiền đó không phải thầy đòi mà là Vong đòi. Suy ngẫm câu này, tôi bắt đầu giác ngộ và thấu thị vấn đề, rằng Vong thuộc siêu quyền lực (superpower)!
Vong được dân gian định nghĩa là “ranh ma quỷ quái”. Có thể hình dung đất nước này có đủ loại Vong nhỏ Vong to với đủ các loại sắc y thống trị cả dân tộc. Vong nhỏ thì mặc áo vàng đứng khắp các xa lộ, hoặc công khai đứng đường khất thực gọi là xin cái bánh mì, hoặc núp lùm xin năm bảy trăm ngàn để cúng lại Vong to hơn. Vong to thì mặc áo cổ cồn ngồi khắp các công sở, từ ghế thấp đến ghế cao đòi tiền cúng. Nếu xin việc nhỏ thì Vong đòi dăm bảy trăm triệu, nếu xin dự án lớn thì Vong đòi hàng chục tỉ, nếu xin ghế để được nhập Vong to thì Vong có thể đòi đến hàng trăm tỉ. Vong có mặt khắp mọi nơi, mọi ngành, từ giáo dục đến y tế, từ giao thông đến xây dựng, từ nhập cảnh ở sân bay đến xuất cảnh ở lãnh sự quán… Cho nên ở đâu cũng có ban thờ thờ Vong và cúng Vong.
Vong vừa đáng sợ vừa đáng tin. Bởi Vong có đủ quyền uy để phạt và thưởng. Kẻ nào không cúng Vong, báng bổ Vong, ắt bị mắc nghiệp Vong đày. Kẻ nào siêng thờ cúng Vong, cúng càng nhiều tiền thì được Vong giải bệnh, giải nghèo, được giữ ghế và được thăng quan tiến chức.
Vong đất Việt vĩ đại, ắt Vong phải ăn uống phi thưởng. Ăn hết cỏ cây, ăn sập cả núi rừng, ăn nhẵn cả đất cát, ăn sạch cả đồng ruộng, uống cạn cả sông ngòi. Cho nên mọi người phải có trách nhiệm thờ Vong, cúng Vong.
Vong cao hơn Phật, lớn hơn Chúa, đúng nghĩa “duy ngã độc tôn”. Ai dám chửi thầy Thích Trúc Thái Minh, báng bổ Vong, đòi “trục Vong”, “giải Vong” là quân phản động, lợi dụng tự do dân chủ chống phá Vong, tội không thể chối cãi! Vong là để thỉnh, đều cầu, không phải để “giải”, để “trục”!
Thầy Thích Trúc Thái Minh có đòi tiền không? Cứ nhìn mặt là biết. Người ta đổ oan cho thầy chứ thầy chỉ là sứ giả truyền thông điệp của các loại Vong to, Vong nhỏ. Bệnh tật, nghèo đói thì nhờ thầy thỉnh Vong nhỏ để giải bệnh, giải nghèo. Muốn tấn quan, tấn tài, tấn lộc thì nhờ thầy thỉnh Vong to để Vong to phù trợ. Nếu Vong mà tham lam đòi nộp hết số tiền cho Vong thì có khi thầy “lỗ chổng vó”. Những trường hợp ấy, thầy hy sinh hơn cả Chúa cứu thế.
Tôi hình dung thường ngày và trong Đại lễ Vu Lan, nhà nhà, người người quỳ lạy dưới chân thầy Thích Trúc Thái Minh không phải lạy thầy mà lạy Vong. Tiền bỏ ra cũng để báo hiếu cho Vong. Không nghi ngờ gì nữa, Thầy Thích Trúc Thái Minh chính là lãnh tụ tinh thần của cả dân tộc, nối kết Vong với hàng triệu con tim người Việt.
Triết gia Decartes từng nói, Vong hiện hữu ở con người, tôi thỉnh Vong, cầu Vong, cúng Vong là tôi tồn tại. Bởi thỉnh Vong, cầu Vong, cúng Vong là đi tìm bản thể của mình sau khi đã tha hóa thành người.
Thầy Thích Trúc Thái Minh ở trong tim của chúng con. Mong thầy soi đường cho chúng con thoát khỏi bể khổ trần gian, được nhập Vong để sớm về với Vong. Non sông đất nước ta sinh ra nhiều Vong và Vong đã làm rạng rỡ cho non sông đất nước ta. Nam mô nghĩa địa cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà Vong…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.