Một Con Đường Sắt
“Lá đơn xin phép nghỉ học của một học sinh lớp 10 câu cú lủng củng, đầy lỗi chính tả sơ đẳng như của một học sinh lớp 1, lớp 2 đã khiến những người quan tâm đến giáo dục không khỏi giật mình…
M viết: ‘Hôm lay, em viết cái Đơn lày mong cô và nhà trường cho em ngỉ học vì chong lúc Học em quá đùa nghích và Học Hành còn yếu và làm cho lớp 10H xa xút và không thể vươn lên Được, và làm cho nhiều thầy cô gia phải nhác nhở lên em ngĩ em không xứng Đáng làm học sinh của chường.”
Bên dưới là lời bình của nhà báo Bùi Hoàng Tám:
“Với trình độ như hiện nay, M. không đủ khả năng ‘đọc thông, viết thạo’, một tiêu chuẩn của học sinh lớp 1. Như vậy, đã gần 10 năm qua, em luôn ‘ngồi nhầm lớp’. Một giả thiết đặt ra: Nếu không xin nghỉ học, M. hoàn toàn có thể học hết THPT và sau đó, tham dự kỳ thi tốt nghiệp. Và với tỉ lệ đỗ 98 – 99% hiện nay, việc em có tấm bằng tú tài là hoàn toàn trong tầm tay.
“Bước tiếp theo, nếu có ‘ô dù’ che chắn, em xin đi làm một hai năm, sau đó theo một lớp chuyên tu, tại chức và chỉ 4 năm sau nữa, em có bằng cử nhân. Từ đây, con đường quan lộ hoàn toàn có thể mở ra đối với em. Biết đâu, sẽ chẳng có ngày xuất hiện tấm danh thiếp TS. Trần Văn M. chủ tịch hoặc giám đốc…
“Thế nhưng Trần Văn M. đã xin nghỉ học. Lý do em đưa ra thật đáng trân trọng: Sợ làm ảnh hưởng đến lớp 10H và em tự nhận thấy mình ‘không xứng đáng làm học sinh của trường”. Đó chính là danh dự, tính tự trọng và lòng dũng cảm. Phải là người giàu lòng tự trọng, quý danh dự và rất dũng cảm, em mới viết được lá đơn này.
“Gần đây, tình trạng một số lãnh đạo không đủ năng lực để đảm nhận chức vụ ‘ngồi nhầm chỗ’ được giao không phải là hiếm. Trong đó, số người không chỉ không hoàn thành nhiệm vụ mà còn để xảy ra tiêu cực ở những cơ quan nằm trong bộ máy nhà nước cũng không ít. Thế nhưng cho đến nay, hình như chưa thấy có vị lãnh đạo nào đủ lòng tự trọng và danh dự, sự dũng cảm để xin từ chức giống như em Trần Văn M làm đơn xin nghỉ học.
“Hi vọng sẽ có ‘một ngày đẹp trời’ nào đó, chúng ta thấy xuất hiện trên thông tin đại chúng đơn từ chức của một bộ trưởng, một chủ tịch tỉnh hay một vụ trưởng, một chủ tịch huyện và thậm chí chỉ là chủ tịch xã với lý do để bộ ngành hoặc địa phương mình phụ trách sa sút ‘không xứng đáng với nhiệm vụ được giao”.
Nhà báo Bùi Hoàng Tám viết những lời lẽ thống thiết kể trên vào hôm 15 tháng 8 năm 2012. Hy vọng của ông, xem ra, hơi xa thực tế. “Danh dự” và “dũng cảm” là những hạn từ, dường như, không có trong tự điển của giới quan chức Việt Nam. Gần mười năm đã qua nhưng chưa thấy một nhân vật nào xin từ chức vì … “không xứng đáng với nhiệm vụ được giao” cả!
Vụ đường sắt Cát Linh – Hà Đông cũng vậy.
Thiệt là vui sướng và nhẹ nhõm.
Niềm vui, tiếc thay, không kéo dài lâu!
Trên đường Nguyễn Trãi, nơi có đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đi qua, rất nhiều phương tiện chọn bóng mát của công trình này để di chuyển phía dưới. Trong khi nắng nóng oi bức ở nhiều tuyến đường trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người thì tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông ít nhiều đã mang đến cảm giác thoải mái cho những ai đi qua. Những người công nhân tranh thủ nghỉ trưa dưới gầm nhà ga trên đường Láng. Những người bán hàng rong cũng tranh thủ chợp mắt dưới gầm đường sắt Cát Linh - Hà Đông.
mát cho công nhân có chỗ nghỉ trưa, người bán hàng rong có nơi chợp mắt. Sự tổn hại gây ra bởi tuyến đường sắt Cát Linh/ Hà Đông – xem ra – thật không đáng kể, nếu so với con đường cách mạng đẫm máu cùng nước mắt mà Đảng và Bác (kính yêu) đã chọn từ hồi đầu thế kỷ trước và “đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa?”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.