Một cuộc tháo chạy khổng lồ, đau đớn và cay đắng
Nguyễn Quang Vinh
VỀ, QUÊ NHÀ KHÔNG NHẬN THÌ "ĐÂM ĐẦU VÀO ĐÂU"?
(Bao năm bà con vất vả mưu sinh lo cho quê nhà, giờ họ khó khăn lại không nhận, chơi gì kỳ vậy? Hết chỗ thì cho bà con về nhà họ. F0 KHÔNG TRIỆU CHỨNG, NHẸ, TP.HCM CÒN CHO CÁCH LY Ở NHÀ MÀ)
Hàng chục, hàng trăm ngàn bà con nhập cư một số tỉnh thành phia Nam như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai... đang lũ lượt về quê.
Dịch, giãn cách hai tháng rồi. Có tỉnh thành như TP.HCM vừa cắn răng chống dịch tơi bời vừa cố gắng hỗ trợ 1,5tr/tháng, mỗi ngày 50.000 đồng. Nhưng cũng chỉ mua nổi ký gạo và bó rau. Covid-19, giá lên vùn vụt.
Cơm, quà từ thiện Sài Gòn không thiếu, nhưng lòng tự trọng bà con nhập cư mình cũng đâu có thiếu - dù có thể nghèo bạc nghèo tiền, ai lại ăn hoài, kỳ. Rồi còn tiền nhà trọ, điện nước, cục xà bông, chai dầu gội..., tiền đâu? Mà dịch chưa biết bao giờ qua? Trước mắt TP.HCM, Đồng Nai... còn giãn cách tiếp...
Bất kể giá nào cũng phải về. Xe khách, xe buýt, taxi... không chạy thì đi xe máy, đi bộ. "Nước non ngàn dặm" cũng đi; rớt nước mắt mà về. Về quê còn có bữa cơm bữa cháo. Từng đoàn người dãi nắng dầm mưa dọc đường cái quan, bạ đâu ngủ đó, nhưng nhức thảm sầu...
Trên đường đì, nhiều nơi, cả tự phát lẫn chính quyền đứng dọc đường tiếp cơm tiếp nước, trải lều bạt cho bà con nghỉ ngơi. Có anh Công an ở TP.HCM thay vì phạt ra đường đã vét túi cho hai chị em sinh viên quê Phú Yên 500 ngàn, khi thấy trong bóp người em chỉ còn 200 ngàn...
Trái với lòng dân ta muôn dặm, quê nhà có nơi lại buồn thiu. Đã có tỉnh thành ra văn bản không nhận đồng bào quê mình. Lý do: dịch phức tạp, hết chỗ cách ly...
Hết chỗ thì cho bà con về nhà tự cách ly, nhờ địa phương theo dõi, coi bộ còn an toàn hơn. Thực tế có khu cách ly tập trung đã thành nơi lây nhiễm, vì nó vi phạm nguyên tắc: đã cách ly thì không được tập trung.
Bình thường, hàng triệu bà con nhập cư, vì miếng cơm manh áo, rời quê tìm đến những tỉnh thành khác mưu sinh và gởi tiền về quê, góp phần thúc đẩy kinh tế quê nhà, ít nhất tăng sức mua sắm cho gia đình, quê hương - từ những đồng tiền gởi về.
Không ít đâu. Cứ nhân số tiền gởi về hàng tháng, hàng năm của mấy triệu bà con nhập cư ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai... là biết con số ấy khổng lồ như thế nào.
Giờ bà con mình đã đi hàng trăm, hàng ngàn cây số trên đường về, sắp về; không nhận thì bà con mình "đâm đầu vào đâu"?
NÓNG RỰC TRÊN MẠNG XÃ HỘI là những thông tin liên quan đến việc VỀ QUÊ tự phát của người lao động từ vùng có dịch.
Một cuộc tháo chạy khổng lồ, đau đớn và cay đắng.
Một cuộc tháo chạy vượt ra ngoài công văn chỉ thị.
Không bàn nhiều tới việc sai sai đúng đúng, nên nên, không không, muộn rồi, rất muộn đế lý lẽ, để cự cãi, để tranh luận. Vấn đề là hiện nay, ngay lúc này, ngay bây giờ hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, cộng lại hàng triệu người lao động, hàng triệu CÔNG DÂN VIỆT, từ đứa bé mới sinh 10 ngày tuổi đến đủ thành phần lao động chạy từ thành phố Sài Gòn và các tỉnh lân cận ra miền Trung, miền Bắc, chung lại là VỀ QUÊ.
Có 3 nhóm VỀ: Một là không thể ở lại, không còn đường sống để ở lại, không bấu víu vào đâu để ở lại, VỀ. Hai là nhìn thấy trước một "tương lai" khốn khổ vì mất việc, vì nợ nần, vì những đồng tiền tích lũy cuối cùng đã hết, không về sớm, không thoát ngay, bế tắc và nguy hiểm cho gia đình mình, cá nhân mình, VỀ. Ba là lo sợ dịch dã đang bùng phát và đe dọa cá nhân, gia đình mình, về ngay còn kịp dù vẫn có thể bám trụ theo cách riêng, nhưng động cơ về bị đun nóng bởi tình hình, bởi sự lôi cuốn của bạn bè, của đồng hương, bởi sự thúc bách giằng xé của chính người trong gia đình, VỀ.
Tại các chốt kiểm soát DỊCH: Thực hiện giãn cách xã hội CT 16 tức cấm người ra đường, cấm tụ tập nên buộc phải chặn người, chặn từng đoàn xe VỀ, buộc quay đầu. Không làm không được, làm nghiêm thì xảy ra ùn ứ hàng trăm hàng ngàn người ở điểm chốt, ai giải thoát? Không ai dám? Vòng vo, bế tắc, bất lực với nhau. Lại xảy ra tình hình, một số địa phương từ chỗ " giang tay" " Sẵn sàng đón bà con"..giờ quá tải cách ly thì đột ngột dừng đón, tiến thoái lưỡng nan, quay xe không được mà về quê thì cấm cản, bế tắc. Địa phương dừng có lý của địa phương. Đoàn người lỡ đã vượt cả trăm, cả ngàn xe máy cũng không thể quay đầu lại. Bế tắc.
Chỉ còn lại NGHĨA ĐỒNG BÀO, ứa nước mắt vì tình cảm đồng bào giúp nhau, tự trái tim, tự tình yêu, dọc suốt chặng đường ngàn cây số, ở đâu cũng có những tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ NGƯỜI VỀ.
Tình hình đó, không thể cứ buông, cứ thả, cứ nhìn, LÀM SAO?
1. CHÍNH PHỦ: NGƯỜI VỀ đã trở thành vấn đề của Quốc gia, không còn là chuyện như Thủ tướng nói " Các địa phương tùy vào khả năng đón bà con về..". Đón rồi dừng. Cho rồi cấm. Tự phát hay có tổ chức thì bản chất cũng là VỀ. Vì vậy, lập tức Chính phủ phải có một cuộc họp trực tuyến NGƯỜI VỀ, có các địa phương quê hương và các địa phương NGƯỜI VỀ làm việc, bàn cho ra giải pháp, cụ thể: Nếu ở lại, mỗi lao động được cấp nhiêu tiền 1 tháng để ở lại ( tính theo đầu người gia đình, đủ cho họ căn cơ sống). Xử lý nợ tiền nhà, điện nếu có với những hộ khó khăn. Nguồn này lấy ở đâu và phải cấp ngay, ai đăng ký ở lại nhận tiền luôn trước mắt cho 3 tháng. Đây không chỉ là trợ cấp nhân đạo, cao hơn, là cách để giữ lại lao động để khi giảm dịch là chủ động lao động. Nguồn trợ cấp nhân đạo này từ Chính phủ, từ địa phương quê hương và từ chính địa phương người lao động đang cư trú, cùng với sự đóng góp từ thiện, nhưng tôi muốn nhắc lại, ai đăng ký ở lại thì được nhận tiền ngay + hỗ trợ tiền trọ, điện nước. Với NGƯỜI VỀ, cũng phải có giải pháp, tổ chức xe cộ, tàu hỏa, cơ sở cách ly và việc này phải có sự thống nhất từ chính phủ, đặc biệt là ngân sách trung ương, ngân sách từ đia phương đi, địa phương nhận, không thể khoán trắng cho nhau được.
2. Chắc chắn các địa phương quê hương và địa phương có người lao động cư trú đều nắm được con em mình, rồi Hội đồng hương huyện xã, phải nắm chắc số lao động, điện thoại để nhanh chóng thông tin cho bà con, nơi nào về được, nơi nào dừng, nơi nào cấm, không thả nổi con em mình để bế tắc vạ vật trên đường như thế. Rất khổ.
3. Để cứu nhau, thương nhau, trách nhiệm, tất cả NGƯỜI VỀ dù bất cứ lý do gì cũng phải cách ly ngay, đừng biến mình thành "phương tiện" vận chuyển dịch thì vô cùng đau đớn và khủng khiếp, vì người về mang F0 về đã xảy ra liên tục rồi. Một ý thức kém, một sự trốn tránh, đối phó là có thể mang tai họa cho chính gia đình, bà con, làng xóm quê hương mình.
Mong ước bà con Ở LẠI chờ thời cơ làm việc được sống ổn trong sự TRỢ CẤP NHÂN ĐẠO.
Mong ước bà con VỀ an toàn cho chính mình, cho quê hương, an toàn trên các phương tiện của nhà nước, an toàn và nghiêm túc phòng dịch...
May mắn, sáng nay trong chương trình Theo dòng thời sự của VOV1 tôi đã nói được cơ bản những ý trên vào sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam.
N.Q.V.
Nguồn: FB Nguyễn Quang Vinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.