Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2020

Lớp Một mà 8 quyển sách thì chỉ có nhồi sọ trẻ con

 

Lớp Một mà 8 quyển sách thì chỉ có nhồi sọ trẻ con

Chu Mộng Long

5-9-2020

Tôi học tiểu học 3 năm dưới thời Việt Nam Cộng hòa và 2 năm thời Việt Nam cộng sản. Suốt tiểu học chỉ có hai quyển vở: Vở học (chép bài trên lớp) và Vở tập (làm bài tập các loại). Sách thì trường cho mượn mỗi tổ một bộ. Một bộ gồm Học vần (lớp 1), Tập đọc (lớp 2, 3, 4, 5), Toán và Đức dục. Hết. Chỉ có bấy nhiêu mới đủ sức kẹp nách đi bộ 10 cây số vượt đồi sỏi đá từ nhà đến trường.

Đừng nói lối dạy học thời ấy làm cho kiến thức của tôi nghèo nàn hay khiếm khuyết nhé. Tôi thách bất cứ một giáo sư tiến sĩ nào đó thử đối thoại với tôi về kiến thức xem ai khiếm khuyết và nghèo nàn hơn ai. Muốn hiểu biết nhiều về tri thức nhân loại thì đợi khi lớn lên tự học, tự tìm hiểu chứ không thể nhốt hết vào đầu ngay khi còn ấu thơ.

Mới lớp Một mà ôm 8 đầu sách cho 8 môn học thì ngang bằng tôi vác ba lô ra chiến trường. Trẻ lớp Một vật lộn với 8 môn học thì còn khủng khiếp hơn tử chiến với giặc!

Các bạn hình dung thế này. Thời tôi học tiểu học, chỉ riêng môn Học vần hay Tập đọc là tích hợp trong đó đủ thứ, từ ngôn ngữ đến ứng xử văn hoá, xã hội. Về ứng xử văn hoá xã hội thì lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè; gặp chào cờ, đám tang thì phải ngả mũ chào. Về giao thông thì trẻ chỉ cần biết ra đường xếp hàng đi bên lề phải. Học đâu thực hành thành kỹ năng đó.

Trong khi bây giờ chia ra đủ các môn học. Mới mầm non đã phải học xếp gạch xây lăng lãnh tụ, học hết các tín hiệu giao thông và học cách cầm còi và điều hành của công an giao thông. Đến tiểu học thì học tất tần tật các môn học của người lớn, từ lịch sử đến địa lý, từ vật lý đến sinh học, hoá học, từ toán sơ cấp đến làm quen luôn cả toán cao cấp. Văn chương thì nhồi chính trị hơn là các vấn đề thẩm mỹ, nhân văn. Thậm chí mới lớp 4 đã học dùng bao cao su để giáo dục giới tính mới kinh!

Chủ trương “giáo dục toàn diện” với thứ gì cũng nhét hết vào đầu con trẻ là hoang tưởng sai lầm, rằng trẻ em sẽ giỏi toàn diện. Sự thực là bọn trẻ học vẹt, trả bài xong là quên tuốt. Đứa nào nhớ hết chỉ có thể là… bị khùng!

Học ít nhưng rèn luyện nhiều mới thành kỹ năng. Học nhiều mà không rèn luyện hay rèn đối phó (vì quá tải và không đủ thời gian rèn luyện) như hiện nay thì chỉ có thể thành kẻ ngu, loại ngu hay bốc phét, gì cũng biết.

Khoan trách chế độ. Trước tiên hãy trách đám trí thức được trao cho trách nhiệm làm chương trình và sách giáo khoa. Tôi thấy rõ những người làm chương trình không tính đến “tính vừa sức” của trẻ em, tính đến tháp kiến thức nhân loại cao vời, phải học cả đời chứ không có chuyện nhồi một lúc.

Sự thực là khi biên soạn sách, các ông bà giáo sư tiến sĩ trong mỗi lĩnh vực đều thi nhau đem cái hiểu biết của mình ra khoe trên trang sách cho trẻ con. Ông toán khoe toán, ông lịch sử khoe lịch sử, ông địa lý khoe địa lý, ông tiếng Việt khoe tiếng Việt, ông văn khoe văn, ông vật lý khoe vật lý… Khoe hết cỡ rồi cộng lại cho trẻ em học để không mang tiếng mình dốt, ngu!

Mà sự thực, chính bản thân các ông, có ông nào giỏi toàn diện đâu? Trong lĩnh vực của mình mà nhiều giáo sư tiến sĩ còn dốt, sao lại bắt trẻ em phải giỏi toàn diện?

Giả định các ông giáo sư tiến sĩ có giỏi về kiến thức khoa học, nhưng dốt về hiểu biết trẻ em mà đi soạn sách cho trẻ em thì vẫn là ngu dốt. Tôi gọi đó là một nền giáo dục độc ác của bọn con buôn có học hàm giáo sư tiến sĩ nhân danh đổi mới giáo dục!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.