Sự hẹp hòi trên gương mặt quê hương
Thanh Nhã
28-7-2020
Tháng trước, khi rời Đà Nẵng, tôi đã khấp khởi mừng khi nhìn thấy những đoàn xe du khách. Tôi nhen lên hy vọng các cơ sở kinh doanh sẽ mở cửa trở lại, các điểm check in sẽ í ới tiếng cười.
Sau bao toan lo, Đà Nẵng đã có thể trở lại là một ngôi vương của du lịch Việt Nam. Rằng, doanh thu du lịch gần 40.000 tỷ đồng/năm sẽ san sẻ cho đồng bào mình sau cơn dịch nguy nan. Phát triển du lịch ở Đà Nẵng dễ dàng kéo theo sự phồn vinh cho Hội An, Huế và các vùng lân cận.
Và rồi niềm vui ấy qua nhanh khi thành phố phát hiện những ca dương tính với nCovid. Chới với và hụt hẫng. Như đám đông, tôi cũng oán thán những kẻ bất lương lén lút dẫn người Trung Quốc vào thành phố.
Trong khi các cơ quan chức năng oằn mình với dịch bệnh đe dọa, không ít người Việt nhanh nhẩu kêu gọi cách ly, từ chối phục vụ người Đà Nẵng đến địa phương mình. Thậm chí ghê gớm hơn là đòi cấm người Việt ở nước ngoài về nước vì sợ lây lan.
Các số liệu thống kê cho thấy, mỗi năm du lịch Đà Nẵng có đến gần 8 triệu du khách đến. Phần lớn trong số ấy là người Việt.
Đà Nẵng đã cho họ hàng ngàn điểm check in đẹp “cúng facebook” phục vụ sống ảo. Đà Nẵng cho du khách rất nhiều món ngon cùng bờ biển quyến rũ và đặc biệt hơn hết chính là sự hồn hậu của người dân. Để rồi, hôm nay rất nhiều du khách kêu gọi cách ly, e dè và mỉa mai thành phố đã xua tan bận bịu cho mình.
Lẽ nào họ đối với Đà Nẵng như với… một cô gái làng chơi? Người ta chỉ tìm đến vui đùa cười nói thống khoái trong phút chốc và vội vã xa lánh phủi bỏ khi nghe “cô gái” ấy nhiễm bệnh!
Ở bất cứ quốc gia nào, người ta phân chia huyện, tỉnh, hạt, bang… thì đó cũng chỉ là quản lý hành chính về mặt địa giới. Về cơ bản, con người là như nhau và chỉ có tri thức cùng sự văn minh, người ta xóa nhòa mọi miền xứ.
Khi đã đạt đến nhận thức của một giá trị người, miền xứ đó không còn nữa. Giới hạn quê hương là bất kỳ đâu trên thế giới này. Đà Nẵng vì vậy chính là quê hương của tất cả chúng ta, những người yêu mến thành phố mà chưa cần bạn phải đặt chân đến đó.
Nhiều người mới hôm qua đây còn ủng hộ cuộc đấu tranh đòi bình quyền của người da đen ở Mỹ, gặm móng tay cho tê giác ở Phi Châu, khóc cho Nhà thờ Đức Bà Paris… nhưng sao lại khó khăn đến vậy với chính quê hương của mình? Các nghệ sĩ của showbiz Việt hào nhoáng với những phát ngôn đậm suy tư và cao cả, họ đâu hết rồi?
Như vậy, việc đúng nhất lúc này chính là ủng hộ Chính phủ chống dịch, tuân thủ các biện pháp phòng bệnh theo chỉ dẫn của cơ quan Y tế và sẵn sàng đồng lòng cùng bà con Đà Nẵng vượt qua khó khăn.
Cổ vũ cho một trận thi đấu thể thao, bạn khản giọng hò hét cho cố gắng của đội nhà lúc lâm khó. Đâu lớn lao gì một thái độ hướng về Đà Nẵng, Quảng Ngãi mà cháy mình cho hai tiếng “Cố lên”.
Đà Nẵng đang có các ca dương tính với dịch nCovid. Đó là sự thật. Nhưng châm biếm hay kỳ thị cùng với thái độ lo lắng thái quá sẽ là một thứ bệnh hoạn trong tư duy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.