Bàn lại với tác giả Việt Long
17-2-2020
Bàn lại với tác giả Việt Long về “nguyên nhân và mục tiêu” trong cuộc chiến biên giới phía bắc 17 tháng hai năm 1979.
Bài “Chiến tranh Việt-Trung 1979: Nguyên nhân và mục tiêu” của tác giả Việt Long đăng trên báo chí VN năm ngoái, nhân kỷ niệm 40 năm chiến tranh biên giới Việt-Trung. Theo tôi, một số vấn đề được trình bày trong bài viết cần được thảo luận lại. Bởi vì, dầu đứng ở bất kỳ phía nào, cái nhìn về “lịch sử” cần phải đặt nền tảng trên “công lý” và “sự thật”.
1/ Vấn đề “nạn kiều”
Theo tác giả Việt Long, vấn đề “nạn kiều” là một “trò chơi chính trị”. Dẫn: “Vấn đề người Hoa cũng bị cuốn hút vào trò chơi chính trị, gây bất ổn trên biên giới”. Hết dẫn.
Có lẽ tác giả muốn ám chỉ khối người Hoa sống ở miền Bắc. Khối dân chúng này sau 1975 được đối xử ra sao? Có thực sự gây “bất ổn nơi biên giới” hay không?
Thực tế cho thấy khối người Việt gốc Hoa ở miền nam VN là “nạn nhân” mà CSVN là một “tay chơi không đẹp”. Khối người này không hề “gây bất ổn trên biên giới”.
Tác giả Việt Long cho rằng nguyên nhân “nạn kiều” đến từ:
Dẫn: “sự khác biệt trong chính sách của hai nước đối với bộ phận dân cư này. Trung Quốc coi đó là Hoa kiều ở Việt Nam còn Việt Nam thì có chính sách coi đó là người Việt gốc Hoa, một bộ phận trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam”. Hết dẫn.
Tác giả chứng minh việc này như sau:
Dẫn: “Năm 1955, Đảng Lao động Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thỏa thuận là người Hoa ở miền Bắc là do Đảng Lao động Việt Nam lãnh đạo và dần dần chuyển thành công dân Việt Nam. Trong vòng 20 năm (1955-1975), người Hoa ở miền Bắc được hưởng quyền lợi và làm nghĩa vụ như công dân Việt Nam. Còn người Hoa ở miền Nam, từ năm 1956 dưới chính quyền Ngô Đình Diệm, đã vào quốc tịch Việt Nam để được hưởng nhiều điều kiện dễ dàng trong việc làm ăn sinh sống.”
Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, Chính phủ và nhân dân Việt Nam tiếp tục nghiêm chỉnh thực hiện sự thỏa thuận năm 1955 giữa hai đảng về người Hoa ở miền Bắc, đồng thời tôn trọng thực tế lịch sử về người Việt gốc Hoa ở miền Nam, coi người Hoa ở cả hai miền là một bộ phận trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.” Hết dẫn.
Tác giả Việt Long đã quên một thực tế lịch sử là sự hiện hữu của Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam, đứa “con đẻ” của đảng CSVN, một công cụ chinh phục Việt Nam Cộng Hòa.
Cộng hòa miền Nam Việt Nam được nhiều quốc gia (gồm có TQ), cũng như các định chế quốc tế “nhìn nhận”, là một thực thể chính trị chính thức đại diện cho miền Nam.
Ngày 24 tháng 5 năm 1965 Chính phủ lâm thời Mặt trận giải phóng miền Nam công bố một lá thư nhằm gởi đến Hoa kiều đang ở miền Nam, nội dung cho biết những người này có quyền tự do lựa chọn quốc tịch của mình sau khi chiến tranh kết thúc.
Năm 1968 nội dung này được CPLT MTGPMN nhắc lại và Bắc Kinh lên tiếng tiếp nhận sự việc này.
Như thế vấn đề về người Hoa ở miền Nam đã có một “thỏa thuận”, có giá trị pháp lý ràng buộc, giữa hai chính phủ TQ và Cộng hòa MNVN.
Sau khi VN “thống nhất đất nước”, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN phải có nhiệm vụ “kế thừa” các di sản của Việt Nam DCCH và CPLT MTGPMN, như về lãnh thổ, dân chúng, tài sản quốc gia, các quan hệ ngoại giao với nước thứ ba…
Về số phận người Hoa, sau khi VN “thống nhất đất nước”, hai bên VN và TQ có thể thương thuyết để có một qui định chung cho người Hoa (ở hai miền Bắc và Nam).
Vì một lý do nào đó hai bên chậm trễ ký thỏa ước, các bên phải tôn trọng nội dung các cam kết mà các bên đã thỏa thuận trước đó.
Hai điều cam kết:
Một của nhà nước VNDCCH đối với khối dân người Hoa miền Bắc: Những người dân này “dần dần” trở thành dân VN.
Một của CP LTMTGPMN đối với khối dân Hoa ở miền Nam: Những người này có quyền lựa chọn quốc tịch.
Về pháp lý, thái độ của CHXHCNVN buộc dân chúng gốc Hoa ở miền Nam hồi tịch thể hiện sự “bội ước”, một điều cấm kỵ trong quan hệ ngoại giao.
Tác giả Việt Long dẫn (thiếu sót) tài liệu của nhà văn Huy Đức trong tập Bên Thắng Cuộc.
Tác giả Việt Long không cho biết khối dân chúng này bị tước đoạt, thoạt tiên là “quốc tịch”, sau đó vàng bạc, của cải, đất đai, nhà cửa… Một số bị “đánh tư sản mại bản”, số khác bị “cải tạo công thương nghiệp”, số khác thì “đi kinh tế mới”…
Rốt cục hàng triệu người dân miền Nam, bất kể nguồn gốc quốc tịch, phải “đóng” cho “nhà nước” mỗi người từ 7 đến 15 “cây” vàng để được phép xuống thuyền “vượt biên”.
Đây là gì nếu không phải là một hình thức “ăn cướp”?
Rõ ràng khối dân Việt (gốc Hoa) ở miền Nam (và cả nhân dân miền Nam) là nạn nhân của một “chính sách thanh lọc chủng tộc” và “tước đoạt của cải” của đảng CSVN.
Còn đối với khối người Hoa miền Bắc. Không có thỏa thuận nào giữa VN và TQ về thời hạn cuối cùng để khối dân chúng này phải vô quốc tịch VN.
Tức là bất kỳ quyết định (luật lệ) nào “đơn phương” của VN về số phận người Hoa, nếu không có sự đồng thuận của TQ, đều không có giá trị pháp lý.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.