Muốn hiểu được chủ nghĩa cộng sản là gì, trước hết phải hiểu được cộng sản là gì.
Cộng sản là cộng lại để phân chia đồng đều mọi tài sản cho mọi cá nhân làm cho mọi tài sản đều được sở hữu chung bởi mọi cá nhân [1]. Không hiểu gì mà chỉ mới nghe sơ qua về cộng sản sẽ hiểu lầm ngay lập tức rằng cộng sản rất công bằng, rất bình đẳng, rất nhân đạo, v. v.. Nhưng nếu bình tĩnh để suy xét thấu đáo thì sẽ giật mình nhận thấy cộng sản không chỉ rất sai lầm mà còn rất nguy hiểm, rất bất công, rất dã man. Vì các cá nhân vừa khác nhau về cả thể chất lẫn tinh thần vừa giống nhau về bản tính vị kỷ (ích kỷ, tư lợi và tham lam) nên cộng sản luôn luôn bất khả thi. Về mặt khác nhau giữa người với người, có người sinh ra rất khoẻ mạnh nhưng cũng có người sinh ra rất yếu đuối, có người học ít vẫn có thể hiểu nhiều hoặc hiểu đúng nhưng cũng có người học nhiều lại chỉ hiểu ít hoặc hiểu sai hoặc thậm chí không hiểu gì cả, v. v. [2]. Về mặt giống nhau giữa người với người, mọi cá nhân đều có bản tính vị kỷ. Bản tính này vừa tốt vừa xấu, nó chỉ xấu khi thúc đẩy người ta làm điều xấu hoặc nó chỉ tốt khi thúc đẩy người ta làm điều tốt. Điều tốt làm lợi cho nhân loại đối lập với điều xấu chỉ gây hại cho nhân loại. Vì giống nhau về bản tính vị kỷ nhưng lại khác nhau về cả thể chất lẫn tinh thần nên các cá nhân ắt phải khác nhau về cả CỐNG HIẾN lẫn HƯỞNG THỤ, cống hiến khác nhau, hưởng thụ khác nhau, hưởng thụ phải tương xứng với cống hiến mới công bằng. Công bằng phải CÂN BẰNG giữa cống hiến với hưởng thụ: làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không làm không hưởng, xin xin hẳn, cho cho hẳn, vay phải trả, không cùn quỵt, không nhập nhằng. Nếu cống hiến khác nhau mà hưởng thụ giống nhau hoặc cống hiến giống nhau mà hưởng thụ khác nhau thì BẤT CÔNG, RẤT BẤT CÔNG, CỰC KỲ BẤT CÔNG, trái ngược hẳn với công bằng. Vậy nếu cộng lại để phân chia đồng đều mọi tài sản cho mọi cá nhân làm cho mọi tài sản đều được sở hữu chung bởi mọi cá nhân như cộng sản đã được định nghĩa ở trên, tức là CÀO BẰNG TÀI SẢN, thì sẽ làm cho xã hội bất công: làm nhiều hưởng ít, làm ít hưởng nhiều, không làm cũng hưởng, hưởng không theo làm, người nào cống hiến nhiều hơn sẽ bị thua thiệt, người nào tử tế hơn sẽ bị vùi dập, người nào thông minh hơn sẽ bị tiêu diệt, v. v.. Muốn giành được lợi lộc đồng thời tránh bị thua thiệt, người ta sẽ phải lựa chọn sống lười nhác để ăn bám đồng thời lựa chọn “ngu sy hưởng thái bình” để dần dần trở nên ngu dốt theo ý muốn dẫn đến một xã hội bầy đàn dựa trên sự kìm hãm lẫn nhau giữa người với người, chẳng ai muốn kẻ khác hơn mình mà chỉ muốn kìm hãm kẻ khác để kẻ khác cũng chỉ như mình thôi, từ đó ắt phải dẫn đến xung đột xã hội. Chưa kể mọi sự xấu xa khác sẽ phát sinh từ đó. Ôi, thật khủng khiếp!
Chủ nghĩa Cộng sản là một hệ tư tưởng chủ trương cộng lại để phân chia đồng đều mọi tài sản cho mọi cá nhân làm cho mọi tài sản đều được sở hữu chung bởi mọi cá nhân [3]. Vì các cá nhân vừa khác nhau về cả thể chất lẫn tinh thần vừa giống nhau về bản tính vị kỷ (ích kỷ, tư lợi và tham lam) làm cho cộng sản luôn luôn bất khả thi nên chủ nghĩa cộng sản không thể trở thành hiện thực mà chỉ có thể trở thành ảo tưởng. Trở thành ảo tưởng, chủ nghĩa cộng sản chắc chắn sẽ làm hại mãi mãi cho những người nào vừa thông minh vừa chăm chỉ mặc dù có thể làm lợi nhất thời cho những người nào vừa dốt nát vừa lười nhác. Quả thật, vì chủ trương cộng lại để phân chia đồng đều mọi tài sản cho mọi cá nhân làm cho mọi tài sản đều được sở hữu chung bởi mọi cá nhân nên chủ nghĩa cộng sản cực kỳ hấp dẫn đối với những người nào vừa dốt nát vừa lười nhác, những người đó vừa không thể sáng tạo vừa không thể cống hiến, những người đó chỉ giỏi hóng hớt đợi chờ kẻ khác tạo ra của cải cho mình hưởng thụ. Nhưng thật đáng tiếc cho cả nhân loại, những người đó lại thường chiếm tỷ lệ áp đảo tại các nước lạc hậu để chủ nghĩa cộng sản được hoan nghênh nhiệt liệt tại chính các nước đó làm cho một số người điển hình nhất dễ dàng trở thành người cộng sản vốn cũng chẳng hiểu gìhoặc chỉ hiểu sai về chủ nghĩa cộng sản. Như vậy tức là về lâu dài, chủ nghĩa cộng sản sẽ làm hại cho tất cả mọi người. Cũng chính vì cộng sản chỉ có thể gây ra hệ quả tai ác cho nhân loại như đã được trình bày khái quát ở trên nên muốn áp đặt được chủ nghĩa cộng sản vào đời sống thực tế, người cộng sản phải lừa dốiđối với những người dốt nát vốn chiếm tỷ lệ áp đảo trong xã hội đồng thời phải bạo hành, tức là dùng bạo lực, đối với những kẻ khôn ngoan vốn chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong xã hội [4]. Vốn cũng chẳng hiểu gì hoặc chỉ hiểu sai về chủ nghĩa cộng sản làm cho chủ nghĩa cộng sản trở thành chân lýđối với chính họ, những người cộng sản không lừa dối chủ động mà chỉ lừa dối thụ động đồng thời cũng không bạo hành chủ động mà chỉ bạo hành thụ động, tức là lừa dối nhưng không nghĩ mình lừa dối mà cứ nghĩ mình nói đúng theo chân lý đồng thời bạo hành nhưng không nghĩ mình bạo hành mà cứ nghĩ mình hành đạo theo chân lý, nhằm áp đặt bằng được chủ nghĩa cộng sản cho xã hội bất chấp hậu quả đau đớn về mọi mặt cho xã hội, nếu người cộng sản không lừa dối thụ động như vậy hoặc không bạo hành thụ động như vậy thì đa số người khác (trong đó sẽ bao gồm tất cả những người hiểu biết vốn chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ) sẽ không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản. Tất nhiên, do nhận thức cảm tính nên đa số người khác cũng không biết mình bị lừa dối thụ động hoặc thậm chí cũng không biết mình bị bạo hành thụ động mà chỉ nghĩ mình được giác ngộ chủ động theo chân lý hoặc được hành đạo chủ động theo chân lý để rồi tự phát chấp nhận chủ nghĩa cộng sản. Tuy nhiên, lừa dối dưới mọi hình thức cũng như bạo hành dưới mọi hình thức đều không thể dẫn đến một xã hội tốt đẹp mà chỉ có thể dẫn đến một xã hội xấu xa, không thể dẫn đến chế độ dân chủ mà chỉ có thể dẫn đến chế độ độc tài, tức là chủ nghĩa cộng sản ắt phải dẫn đến chế độ độc tài. Hơn nữa, vì chỉ tồn tại được với nhận thức cảm tính nên chủ nghĩa cộng sản đòi hỏi nhà nước độc tài phải kiểm soát tư tưởng để dân chúng chỉ có thể suy nghĩ hời hợt hoặc chỉ có thể nhận thức cảm tính, tức là theo logic vận động, chủ nghĩa cộng sản ắt phải dẫn đến nền độc tài toàn trị thường được gọi tên bằng “nền độc tài cộng sản” hoặc “nền chuyên chính vô sản” [5].
Chủ nghĩa cộng sản chủ trương tiêu diệt sở hữu tư nhân để xác lập sở hữu công cộng như đã được trình bày khái quát ở trên nhưng vì không xác định được bản chất cho nhân loại bằng bản tính vị kỷ nên chủ nghĩa cộng sản không thể tiêu diệt được sở hữu tư nhân đồng thời cũng không thể xác lập được sở hữu công cộngmà chỉ có thể làm cho sở hữu tư nhân bị biến dạng quay quắt từ dạng công bằng thành dạng bất công. Trong nền độc tài cộng sản, sở hữu toàn dâncũng như sở hữu nhà nước chỉ làm hình thức mờ ảo cho sở hữu tư nhânthuộc về một số ít người cộng sản nắm quyền lãnh đạo mà thôi, cũng như sở hữu tư nhân dưới nền độc tài phong kiến chỉ thuộc về vua chúa.
Vì chỉ có thể tồn tại được bằng chủ nghĩa cộng sản vốn đầy mâu thuẫn loại trừ nhau về logic nội tại đòi hỏi phải dựa vào bạo lực cùng với sự dối trá để cướp bóc nên nền độc tài cộng sản ắt phải làm mất lòng tin hoặc ít nhất cũng làm suy giảm lòng tin dẫn đến tiêu diệt nhau để tranh giành quyền lực tuyệt đối. Ngay cả những người cộng sản đích thực cũng không tin tưởng nhau dẫn đến tiêu diệt nhau. Mao Trạch Đông đã tiêu diệt Lưu Thiếu Kỳ cũng như Joseph Stalin đã tiêu diệt Leon Trotsky, v. v., rất nhiều vụ thanh trừng kinh khủng như thế.
Về TỪ NGUYÊN, chủ nghĩa cộng sản bắt nguồn từ “COMMUNISM” (Anh văn) hoặc “COMMUNISME” (Pháp ngữ) vốn mang Ý NGHĨA TỐT ĐẸP. Nếu được dịch sát nghĩa thì COMMUNISM = CHỦ NGHĨA CỘNG ĐỒNG, tức là một hệ tư tưởng chủ trương xác lập lợi ích chung về cả kinh tế, chính trị, văn hoá – tư tưởng, v. v., cho tất cả mọi người để tất cả mọi người đều quan tâm bảo vệ lợi ích đó trong một xã hội dân chủ dựa trên Tự do – Bình đẳng – Bác ái. Hay, rất hay, cực kỳ hay. Không thể chê bai vào đâu được! Chính vì cực kỳ hay như vậy nên CHỦ NGHĨA CỘNG ĐỒNG (COMMUNISM / COMMUNISME) được lấy làm MỤC TIÊU ĐÍCH THỰC cho CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ để rồi chỉ có CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ mới có thể đạt được mục tiêu đó. Quả thật, pháp luật theo ý nghĩa đích thực cho khái niệm đó vốn phải làm căn bản cho chế độ dân chủ tất yếu phải bảo vệ sở hữu tư nhân làm cho mọi công dân đều có thể có nhiều tài sản tư nhân. Với tài sản này, người ta sẽ đua nhau đóng góp thật nhiều cho cộng đồng để tạo nên rất nhiều tài sản công cộng được sở hữu chung bởi toàn thể cộng đồng. Từ đó suy ra rằng: xoá bỏ tài sản tư nhân cũng sẽ làm tiêu tán tài sản công cộng. Như vậy tức là sở hữu công cộng phải dựa vào sở hữu tư nhân, nếu không có sở hữu tư nhân thì cũng không thể có sở hữu công cộng, xoá bỏ sở hữu tư nhân cũng sẽ làm tiêu tan sở hữu công cộng. Muốn xác lập sở hữu công cộng, nhất thiết phải bảo vệ sở hữu tư nhân. Aristotle (384 – 322) đã từng nói đúng rằng: nếu có sở hữu tư nhân thì mỗi cá nhân nhất định mới quan tâm đến việc bảo toàn của cải rồi chia sẻ với bạn bè, qua đó mới tự nguyện tạo ra những cái chung. Ông nhấn mạnh rằng: cách hay nhất là có những cái riêng để sử dụng chung mới làm cho người ta hạnh phúc đồng thời có cơ sở để thực tập đức tính vừa tiết chế vừa rộng lượng [6]. Nhưng khốn nỗi, Chủ nghĩa Marxvốn được khởi xướng bởi cả Karl Marx (1818 – 1883) lẫn Friedrich Engel (1820 – 1895) dẫn đến phong trào marxist bùng phát từ khoảng giữa thế kỷ XIX đến khoảng giữa thế kỷ XX đã tuyệt đối hoá KHÍA CẠNH KINH TẾ cho COMMUNISM / COMMUNISME, tức là chỉ đặt trọng tâm vào việc CÀO BẰNG TÀI SẢN, đồng thời chủ trương thiết lập COMMUNISM / COMMUNISME bằng BẠO LỰC CÁCH MẠNG, để COMMUNISM / COMMUNISME được dịch sang Việt ngữ thành CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN như đã được định nghĩa ở trên. CHỦ NGHĨA CỘNG ĐỒNG (COMMUNISM / COMMUNISME) được định nghĩa sai lạc theo quyết định luận kinh tếthành CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN đã dẫn đến nền độc tài toàn trị vốn sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với mọi nền độc tài khác. Chính vì chủ nghĩa cộng sản đã dẫn đến nền độc tài toàn trị như vậy nên tất cả các quốc gia dân chủ đều phải chống chủ nghĩa cộng sản.
Vậy không phải vô cớ mà tất cả các quốc gia dân chủ đều chống chủ nghĩa cộng sản.
Ai không tin cứ hỏi Tổng thống Donald J. Trump sẽ biết ngay!
HÀ HUY TOÀN.
___________________
[1] Rất nhiều người không hiểu hoặc chỉ hiểu sai lạc về cộng sản. Ngay cả những người cộng sản cũng không hiểu hoặc chỉ hiểu sai lạc về cộng sản. Nghịch lý hơn nữa, nhiều người chống cộng sản cũng không hiểu hoặc chỉ hiểu sai lạc về cộng sản. Cộng sản dựa trên nhận thức cảm tính vốn không xác định được bản chất cho nhân loại. Nhận thức lý tính xác định được bản chất cho nhân loại sẽ không chấp nhận cộng sản.
[2] Tôi xin mở ngoặc ở chỗ này: có học mà học nhiều kiến thức sai lầm sẽ còn tệ hại hơn cả vô học.
[4] Ví dụ: Đảng Cộng sản Việt nam tiến hành Cải cách Điền địa bằng bạo lực đẫm máu nhằm vào những phần tử khôn ngoan nhất tại miền Bắc Việt nam từ năm 1954 đến năm 1955 để dân chúng ở đây chấp nhận chủ nghĩa cộng sản. Còn nhiều ví dụ khác ở các nước khác, như Cải cách Điền địa ở nước Tàu từ năm 1946 đến năm 1950 cũng như Nội chiến Cách mạng tại nước Nga từ năm 1920 đến năm 1922, v. v., cũng cho thấy cái tất yếu tinh thần được trình bày rõ ràng ở đây nhưng vì Việt nam rất lạc hậu về triết lý chính trị nên tôi phải lấy ví dụ thực tế tại Việt nam để đồng bào Việt nam có thể hiểu được cái tất yếu kia.
[5] Chế độ độc tài là chế độ chính trị tập trung cả ba quyền lực khác nhau: lập pháp, hành pháp và tư pháp, vào một cá nhân duy nhất hoặc một số ít cá nhân nào đó có chung cả quyền lợi lẫn ý đồ. Chế độ này chỉ có thể tồn tại được với ba điều kiện cơ bản: bạo hành, cướp bóc và dối trá. Chế độ dân chủ là chế độ chính trị phân chia đồng đều cả ba quyền lực khác nhau: lập pháp, hành pháp và tư pháp, cho mọi cá nhân để mọi cá nhân đều phải sống theo pháp luật. Chế độ này chỉ có thể tồn tại được với ba thiết chế cơ bản: tam quyền phân lập, đa nguyên bình đẳng, và bầu cử tự do.
[6] Plato chủ trương
sở hữu công cộng (xem Plato:
The Republic. Đỗ Khánh Hoan chuyển dịch từ Anh văn sang Việt ngữ:
Cộng hòa. Nhà xuất bản Thế giới, Hà nội 2013) nhưng Aristotle (vốn làm học trò cho Plato) lại chống lại sở hữu công cộng để chủ trương
sở hữu tư nhân. Theo Aristotle, sở hữu công cộng tạo nên
tranh giành quyền lực khi chính các cá nhân đã có khó khăn làm việc chung với nhau;
nếu có sở hữu tư nhân thì mỗi cá nhân nhất định mới quan tâm đến việc bảo toàn của cải rồi chia sẻ với bạn bè, qua đó mới tự nguyện tạo ra những cái chung. Ông nhấn mạnh rằng,
cách hay nhất là có những cái riêng để sử dụng chung mới làm cho người ta hạnh phúc đồng thời có cơ sở để thực tập đức tính vừa tiết chế vừa rộng lượng. Quan sát đời sống thực tế ở các nước dân chủ, như
Thuỵ điển chẳng hạn, chúng ta sẽ thấy được Aristotle có não trạng uyên bác thế nào. Tôi trích dẫn cả Plato lẫn Aristotle qua Vũ Quang Việt:
Thử tìm hiểu quan niệm về dân chủ, quyền lực chính trị và cơ sở kinh tế của chúng. Tạp chí Thời đại Mới, ngày 08 Tháng Bảy 2003 (
http://www.tapchithoidai.org/200401_VQViet.htm). Tuy nhiên, cần phải nhận thấy rằng Aristotle đã không giải thích
sở hữu tư nhân bằng
bản tính vị kỷ đồng thời cũng không dùng bản tính đó để giải thích
sự khó khăn khi làm việc chung với nhau mà chỉ giải thích cả sở hữu tư nhân lẫn sự khó khăn khi làm việc chung với nhau bằng
các lý lẽ siêu hình đầy tư biện về đời sống chính trị mặc dù ông luôn kêu gọi phải lấy
bản chất nhân loại để giải thích
đời sống xã hội, nhưng ông không xác định bản chất cho nhân loại bằng
bản tính vị kỷ mà lấy ngay
sinh vật chính trị làm bản chất cho nhân loại: “
nhân loại, từ bản chất, là một sinh vật chính trị”, ông nói như vậy tức là không giải thích đời sống chính trị bằng bản tính vị kỷ mà chỉ giải thích đời sống chính trị bằng
sinh vật chính trị. Quan niệm đó không hề xác định bản chất cho nhân loại mà chỉ khẳng định đời sống chính trị đóng vai trò quyết định đối với nhân loại,
đúng đắn nhưng
thiếu sót. Lý lẽ siêu hình đầy tư biện về đời sống chính trị được xác lập bởi Aristotle: “
cái tổng thể luôn nhất thiết phải hiện hữu trước cá thể [
theo tự nhiên]” hoặc “
ta thấy nhà nước hiện hữu bởi tự nhiên và có trước cá nhân. [
Chứng cứ của cả hai lập luận này là sự kiện nhà nước là tổng thể, còn cá nhân là cá thể]”. Lý lẽ này vừa lủng củng vừa kỳ quặc, không giải thích mối quan hệ tương tác giữa cá nhân với nhà nước bằng
nhu cầu cá nhân mà chỉ giải thích mối quan hệ đó bằng lý lẽ siêu hình chẳng liên quan gì với cả cá nhân lẫn nhà nước (xem Aristotle:
The Politics. Nông Duy Trường chuyển dịch từ Anh văn sang Việt ngữ:
Chính trị luận. Nhà xuất bản Thế giới, Hà nội 2015. Quyển I, từ trang 41 đến trang 82: Chương 2, từ trang 43 đến trang 49).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.