Vì sao người ta tranh ấn, cướp lộc, chen nhau cầu cúng…?
4-3-2018
Mình thử đoán mò xem nhá:
1. Tranh ấn thường là các quan chức, hy vọng có Ấn của Đức Thánh Trần sẽ được thăng quan, tiến chức to hơn, nhiều bổng lộc hơn; có Ấn, có uy của Đức thánh yểm trợ sẽ không sợ các đồng chí hại mình, kiểu như mấy đồng chí Yên Bái xử nhau, hay như anh Thăng, Thanh… thì khốn. Một số dân làm ăn, muốn nhờ uy Đức Thánh để làm ăn lớn, gian tham mà không sợ bị trừng phạt…
2. Cướp lộc là loại thường dân, chủ yếu thanh niên, vừa tin rằng cướp được lộc là được may: làm ăn phát tài, đẻ con trai, trúng cá cược, số đề…, vừa hiếu kỳ, a dua đám đông, cứ cướp được là sướng. Cậy khỏe, cướp được nhiều, chia bớt cho bạn bè, chứng tỏ mình hơn những thằng khác…
3. Chen nhau dâng lễ vật cầu cúng tại đền, chùa, miếu… vì nghĩ rằng Thần, Phật… cũng như các “quan trên”, có quyền ban phát kiểu “xin – cho”. Họ coi đó như hình thức hối lộ Thánh, Thần; lễ càng to, càng quỵ lụy cầu xin khẩn thiết, càng được các Ngài rủ lòng thương, bố thí cho càng nhiều, càng tốt. Họ có tâm lý nô lệ rất lạ, vừa cầu xin, vừa sợ hãi. Họ vào đền, chùa phải đặt lễ hết các ban, bệ, nhét tiền vào tay tất cả các “Ngài’, không dám “qua mặt” Ngài nào! Họ đi hết chùa này đến đền khác, càng nhiều càng tốt. Cũng giống như tôi đã thấy một cậu trợ lý của sếp cấp tỉnh than thở, mấy ngày Tết, cháu phải đi đưa hơn 60 suất quà Tết cho các sếp liên quan ở tỉnh và trung ương…
4. Hàng vạn người chen chúc nhau tại các chùa để cúng dâng sao giải hạn, có thể vì họ hoặc người thân có bệnh tật, mong qua khỏi; hoặc cảm thấy bất an, cầu tại nạn không xảy đến.. Nhưng có lẽ nhiều người buôn gian, bán lận từng bị “hạn”, nay muốn tiếp tục làm ăn phi pháp, mà không bị “hạn”… Có thể có cả các quan chức, mong sao không gặp “hạn” như anh Thanh, Thăng, hay các TS, PGS mong thoát “hạn”, không bị Hội đồng cho vào Danh sách bị loại, để khỏi “tiền mất, tật mang”!…
5. Chung quy lại, họ không có niềm tin vào xã hội, không tin vào chân lý, công lý, đạo lý, không tin vào ai, không tin vào chính bản thân mình… Trong tâm thức trống rỗng và hỗn tạp, họ chỉ còn biết hy vọng vào các thế lực siêu nhiện rủ lòng thương hại!
Chú ý rằng, các quan chức cấp cao, không xuất đầu lộ diện cầu cúng ở những nơi xô bồ, mà đi riêng, kín đáo, và chủ yếu cho vợ con, anh em đi cúng thay, nhưng Sớ thì đề rõ tên thật để các “Ngài” nhớ đến, đoái thương…
Mình chỉ cúng giỗ tổ tiên và thỉnh thoảng thắp hương ở đền chùa khi vãng cảnh, nhưng chỉ để tỏ lòng thành kính, chứ không cầu xin gì, vì Phật tại Tâm mà! Do vậy, những phán đoán nêu trên của người ngoài cuộc, chắc còn nhiều thiếu sót, mong các bạn bổ sung, chỉ giáo…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.