"Mừng thọ đảng"
Nguồn:vhtttg.blogspot.com
Điểm lại 70 năm làm nghề lãnh đạo lão không có thành tích gì ngoài những sai lầm nối tiếp sai lầm, tội ác chất chồng tội ác gây ra cho nhân dân, đất nước. Lão không có điểm mạnh nào khác ngoài dối trá, bạo tàn và chuyên dùng sở trường này để đạt được các mục đích đề ra. Mặc dù đã tham gia ký kết công ước quốc tế về nhân quyền nhưng lão không chịu thực hiện thậm chí còn đàn áp những người phổ biến vì sợ người dân hiểu rõ nhân quyền sẽ hạn chế các sở trường của lão...
*
Ở Việt Nam theo phong tục vào ngày tết hoặc ngày sinh nhật, những bậc cao niên thường được con cháu, gia đình họ hàng tổ chức lễ chúc thọ hay lễ mừng thọ. Mục đích để tỏ lòng tôn kính, biết ơn với những người đã có công sinh thành, dưỡng dục là ông, bà, cha, mẹ của họ. Trong buổi lễ ngoài những lời chúc tốt đẹp, những món quà bằng hiện vật người được chúc thọ còn có thể nhận được những bài thơ mừng thọ từ những con cháu, bạn hữu hay làm thơ với nội dung nhằm những mục đích trên.
3/2/1930 là ngày thành lập ĐCS Việt Nam. Nếu coi tổ chức này là một "người cao tuổi" thì đó là ngày sinh của "lão" và năm nay lão đã 85 tuổi thuộc lớp người "xưa nay hiếm", thuộc vào diện được tổ chức lễ mừng thọ, có "lý lịch trích ngang" như sau:
Tên khai sinh là "Đảng cộng sản Đông Dương" nhưng năm 15 tuổi (1945) lão bỗng đột ngột đổi thành "Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác" khiến có người lầm tưởng lão họ "hội". Nhưng có người đã biết lão thay tên đổi họ là để giấu đi cái gốc tích. Mang tên này được 8 năm lão lại trở về với họ "đảng" với tên mới là "lao động Việt Nam" hình như là muốn chứng tỏ mình xuất thân và đứng về phía người lao động chính vì thế thời gian này xuất hiện khẩu hiệu "lao động là vinh quang ". Tưởng dùng tên này đến cuối đời không ngờ năm 46 tuổi (1976) lão lại đổi thành "Đảng cộng sản Việt Nam" và dùng cho tới nay.
Từ lúc ra đời đến năm 15 tuổi lão đi học nghề làm lãnh đạo. Để học hỏi được nghề này lão đã không từ một thủ đoạn nào kể cả lừa dối, vu cáo, bắt cóc, thủ tiêu, ám sát, chi điểm. Từ năm 15 tuổi đến nay thì lão làm lãnh đạo. Lãnh đạo tất tật mọi thứ không chừa bất kỳ thứ gì từ "đại sự quốc gia" đến đẻ đái của đàn bà và yêu nhau của trai gái. Trớ trêu thay! Học thành nghề nhanh nhưng lão hành nghề lại rất dở. Trong 70 năm hành nghề thì có tới hơn 30 năm đầu là các cuộc chiến. Có chiến thắng nhưng cái giá phải trả là quá đắt so với cái chết của hàng triệu người kèm những thiệt hại không kể xiết về của cải vật chất, kéo lùi sự phát triển của đất nước. Hơn nữa những cuộc chiến này đều có thể tránh được nếu lão khôn khéo, không hiếu chiến, không lệ thuộc ngoại bang. Tiếp theo là gần 40 năm hòa bình nhưng tới nay đất nước dưới sự lãnh đạo của lão vẫn thuộc tốp nghèo, tụt hậu với hiện trạng: Kinh tế suy sụp, ngập trong tham nhũng, nợ nần. Mất đất, mất rừng, mất biển, mất đảo và có nguy cơ mất nước về tay Trung Quốc. Môi trường ô nhiễm, tài nguyên cạn kiệt, đạo đức suy đồi, khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng (những người giàu là lão cùng với người thân phe cánh, người nghèo là số còn lại). Nguyên thủ quốc gia thì suốt ngày đi xin xỏ, vay mượn, kêu gọi đầu tư, khi bị quốc tế dọa đưa vào diện nọ, diện kia cắt viện trợ là lo sốt vó. Con trai, con gái tranh nhau xin đi làm nô lệ xứ người để kiếm ăn. Người Việt đi tới đâu cũng bị coi thường. Lãnh đạo dở nhưng lão kiên quyết không chịu bỏ nghề. Không những vậy, lợi dụng chế độ là độc tài độc đảng lão còn đàn áp thẳng cánh những người chê bai, nói xấu, đòi lão bỏ nghề, đòi tự do, dân chủ, nhân quyền và gần đây đã đưa điều quy định lão là lực lượng lãnh đạo, quân đổi phải trung thành với lão vào trong hiến pháp.
Bố mẹ cùng một số anh em của lão ở trời Tây đã mất cách đây một phần tư thế kỷ, còn lại mấy anh em. Hai thằng em ở xa đều nghèo và giữa lão với chúng hầu như "kiến giả nhất phận" chẳng giúp đỡ gì được cho nhau. Riêng thằng anh ở gần làm ăn khá giả có của ăn của để thì lại chuyên bắt nạt, chèn ép và sau những hiệp ước thậm thụt ký với nhau thì quan hệ giữa hai anh em hệt quan hệ của chủ với tớ. Cả nhà lão đã bị lên án vì các tội ác diệt chủng qua nghị quyết 1481 thông qua ngày 25/1/2006 của quốc hội châu Âu.
Tuy không có con nhưng lão có rất nhiều cánh tay nối dài. Quốc hội, mặt trận tổ quốc, đoàn thanh niên, hội nọ, hội kia,... nói chung là tất cả các tổ chức chính trị hợp pháp trong nước đều là các cánh tay nối dài có nhiệm vụ ăn theo, nói theo, làm theo và kiểm soát, dò la, định hướng hoạt động chính trị của dân chúng. Thậm chí có cả cánh tay vươn tới tận nơi có các cộng đồng người Việt hải ngoại sinh sống. Với một "cơ thể kềnh càng" như vậy nên hàng năm lão đã xơi một số lượng không nhỏ tiền thuế của dân.
Điểm lại 70 năm làm nghề lãnh đạo lão không có thành tích gì ngoài những sai lầm nối tiếp sai lầm, tội ác chất chồng tội ác gây ra cho nhân dân, đất nước.
Lão không có điểm mạnh nào khác ngoài dối trá, bạo tàn và chuyên dùng sở trường này để đạt được các mục đích đề ra. Mặc dù đã tham gia ký kết công ước quốc tế về nhân quyền nhưng lão không chịu thực hiện thậm chí còn đàn áp những người phổ biến vì sợ người dân hiểu rõ nhân quyền sẽ hạn chế các sở trường của lão.
Xem bản "lý lịch" trên có lẽ ngoài các thi nô thì chẳng có ai còn muốn mừng thọ cho lão, chính xác hơn là muốn lão ra đi sớm ngày nào hay ngày ấy.
Đang ngứa mắt trước cảnh phố phường chằng chịt "Mừng đảng, mừng xuân,...", bỗng lại thấy ngứa cả tai khi nghe TBT lải nhải ước muốn "đảng mãi trường tồn cùng dân tộc. " Nhưng chính những cảm giác đó lại là cảm hứng của mấy câu vịnh bộ mặt không mấy đẹp đẽ cũng là lời "mừng thọ" "lão già" 85 tuổi- "đảng cộng sản Việt Nam".
Đầy đường "mừng đảng" trước "mừng xuân"
Ngứa mắt đâm ra lại có vần
Dối trá lọc lừa là số một
Bạo tàn đàn áp vượt tiền nhân
Dân chủ văn minh không muốn học
Nhân quyền phổ cập thấy chưa cần
Mặt dạn mày dày trơ trẽn ước:
Trường tồn mãi mãi với nhân dân(!).
(Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đảng 3/2/2015)
2/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.